Chu Linh đang kể lại toàn bộ sự việc trên núi U Lĩnh cho ông chủ nghe. Ông có vẻ ngạc nhiên tột độ:
- Trời, hành nghề y bao nhiêu năm, ta chưa từng được thấy cây Huyết thảo mộc đàn linh chi kia bao giờ. Hai đứa trẻ này thật có duyên!
Sau đó, ông lấy ra 1 cuốn sách, giở vài trang, đặt xuống hỏi:
-Có phải thứ các cháu nhìn thấy?
-Dạ, phải, phải ạ! - Lạc Hà nhẹ đáp, mắt nhìn vào quyển sách “Dược thuật” kia.
Ông cười kể rằng đó không phải ảo giác như Lạc Hà an ủi Chu Linh, nó có thật. Loài thảo mộc tên gọi Huyết thảo mộc đàn Linh chi, 100 năm mới nhú ra khỏi cây, 100 năm sau lớn lên, 100 năm nữa mới chính thức chuyển sang màu đỏ. Loài linh chi đó mọc trên những thân cây cả ngàn năm tuổi, có màu đỏ như máu, mùi thơm nhẹ thoang thoảng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhìn thấy, phải có duyên may ra mới nhìn ra được, muốn chạm vào càng không phải dễ dàng. Cây được bảo vệ bởi 1 đàn rắn đen chấm vàng - Hắc xà, độc vô cùng trên thế gian. Bị trúng độc của loài rắn này thì Ngọc Hoàng cũng bó tay. Hơn nữa còn được 4 con trăn đá bảo hộ tứ phía. Hầy, muốn nhìn gần còn là điều không thể. Ấy vậy mà rất nhiều người muốn xem.
-Ý, đã vậy sao còn ham hố chứ? - Chu Linh lắc đầu.
- Đừng tưởng là 300 năm mọc là hiếm, điều đặc biệt là loài linh chi đó khiến cho phàm nhân sống trường sinh bất lão, người chết có thể sống lại, thử hỏi thế gian này ai không ham?
-Ồ, ra vậy... - Chu Linh gật gù ra vẻ suy tư.
- Vậy có ai chạm được tới Huyết thảo mộc đàn linh chi chưa ạ? - Lạc Hà lên tiếng.
- Những người nhìn thấy sao? Nghe nói có 1, 2 người gì đó, còn trước kia ta cũng không biết. Nghe nói nó còn được gọi là Mộc Hỏa Ngọc, chữa bệnh, tái sinh đó. Ai có nó thật có phúc. Nhưng mà hình như chưa ai có được viên ngọc đó cả. Có nó 1 là có phúc, 2 là có họa. Ầy, huyết linh chi có thật còn hỏa ngọc gì đó chắc chỉ là lời đồn thôi. Hầy, mà có ai chạm được vào cây linh chi đó đâu? Chưa kịp chạm đã mất xác rồi... - Ông chủ nghe tiếng khách gọi, quay về quầy thuốc.
Không ai biết viên Hỏa Ngọc đó chỉ có 1 viên, người sở hữu nó, lại chính là Lạc Hà. Ai biết được nó là họa hay phúc. Thôi thì im lặng là hơn...