Mỹ Nhân Cung Đấu

Chương 17: Chương 17: 11(2) Lưu lạc




Phong Tư, Phong Các dù đi vẫn lưu luyến 2a đầu. Dù gì cũng là tỷ muội gần 1 năm rồi, thế nào cũng có chút tình cảm, tính đem theo nhưng Chu Linh và Lạc Hà từ chối khéo. Mong rằng có thể chải đầu mặc áo cho 2 vị tỷ tỷ, chúc phúc đôi ba câu trong ngày đại hỉ đã là hạnh phúc lắm rồi.

Ngày đẹp trời. Mây rải, trời xanh, nắng nhẹ.

Tân lang song song trên ngực đón tân nương, cờ hoa rộn ràng, pháo đốt vang cả con phố.

Tân nương phủ khăn hỉ lên đầu. Sau chiếc khăn thấp thoáng 2 gương mặt hạnh phúc ngời ngời, vạn phần xinh xắn. Má hồng, môi đỏ, tay cầm quả táo đỏ cầu phúc. Bộ hỉ phục đỏ chót, mang hài đỏ tươi. Từ trên xuống dưới là 1 màu đỏ. Ấy, hạnh phúc cũng chỉ cần thế này thôi!

Đưa rân nương lên kiệu hoa chờ sẵn. Bái thiên địa xong rước hai người về động phòng hoa chúc. Chúc phúc, dặn dò, bịn rịn, lưu luyến mãi không thôi.

-Sau này muội và Chu Linh tính đi đâu?

-Bốn bể là nhà, haha...

-Muội, hay là ở lại với .... - Lệ nhòa.

-Tỷ tỷ, đi đâu muội cũng sẽ nhớ về tỷ. Tỷ, tỷ nhất định phải hạnh phúc!

-Phải, muội phải biết lo cho bản thân nhé.

...

-Linh muội, ta muốn giữ muội lại bên ta.

-Các tỷ, muội là nha đầu của tỷ mà. Xa nhau lần này không biết bao giờ gặp lại, nhưng tỷ yên tâm, chúng ta vẫn mãi là tỷ muội tốt!

-Ta...

-Tỷ, tỷ phải lo cho bản thân, muội sẽ không sao. Còn nữa, tỷ phải ăn uống điều độ, Đừng ăn không đúng bữa. Còn phải mặc áo ấm, đêm không được đạp chăn, sẽ cảm. Còn nữa, tỷ phải là người vợ thật tốt, người mẹ tốt nhất trên đời. Tỷ à, muội...

-Bà cô này, ta phải nhắc muội mới đúng đấy, thật là... - Nói vậy mà mắt rưng rưng.

-Tỷ hạnh phúc nhé! Phong Các tỷ tỷ... huhu - Khóc rồi!

-Sau này muội phải tới thăm tỷ có biết không? Nếu không tỷ sẽ giận đấy! Muội...cũng phải sống tốt nhé.

Từ bao giờ hai cặp tỷ muội đã quá rõ về nhau như thế? Từ bao giờ đã không còn quan hệ chủ tớ? Từ bao giờ lại thân thiết thế? Từ bao giờ đã không nỡ rời xa?

Khóe mắt lệ tuân không ngừng, tiếng nấc run run vang từ 2 căn phòng trong biệt viện.

Một năm mà như mới hôm qua. Nhanh đến thế. Giờ phải xa nhau rồi mà vẫn muốn bên nhau. Một năm là không đủ, cả đời cũng không đủ!

Lúc 2 người ra đi, tiếng khóc trong phòng lại càng lớn hơn. Hai tỷ, cứ ngỡ sẽ không khóc. Ai dè lại khóc sau lưng muội muội, yếu mềm như ai...

Xa rời thanh lâu, xa rời tiệm thuốc.

Trôi dạt...Phó mặc cho trời...

Mãi mãi là tỷ muội tốt nhé!

Phần 2 ( Chương 2) - Hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.