- Mau mau đem đồ ăn của Ngự thiện phòng tới Ngọc Bích Cung cho Vương phi mau lên! - Tiếng thúc giục của Quản mama vang lên ầm ĩ.
- Dạ dạ tới ngay! - chu Linh nhanh nhẹn đậy nắp hộp bánh điểm tâm bưng cho thị nữ của Ngọc Bích Cung
- Ôi trời ơi, Hạ Bích Cung gọi canh vxong chưa thế? Mẹ ơi Quý Phi sẽ giết ta đấy nhé!
- Xong ngay đây! - đặt bát canh gà hầm vào khay đựng tinh xảo , Lạc Hà nhanh chân chạy ra trao tận tay cho thị nữ thân cận của Hạ Bích Cung
_- Ôi bên kia còn nhiều quần áo chưa giặt!
- Này bên Hàn Di Cung cần them quần áo kìa!
- Trời ơi mau đem y phục cho Thượng Linh Cung.
- Thuốc! Tới giờ đem thuốc rồi. Trời ạ, cung nữ của các cung tới rồi kìa, sắc xong chưa thế? Chu nha đầu, Lạc nha đầu, mau phụ sắc thuốc!
Đấy, bị quay như chong chóng. Chưa làm xong việc này, việc kia đã đến tay. Nhung lâu rồi thành quen sẽ không thấy nó nhanh nữa. Hoàn thành nốt các công việc cuối ngày rồi ăn cơm, đi ngủ, Buổi tối nếu chán thì sum hoppj các tỷ muội trong phòng hoặc xung quanh trò chuyện, ca hát. Cũng vui lắm chứ bội. Có hôm còn trốn ra sau núi chơi nữa.
Cuộc sống xoay dần.
Chân trời ửng màu hồng, tím nhạt,cam đẹp mê người. Mây vắt lên bầu trời kia như tấm lụa sa mỏng. Mặt trời lặn dần sau hoàng cung nguy nga. Cảnh này thật làm say đắm long người.
Làm xong, tỷ muội cùng phòng kéo nhau về nghỉ. Chốn thâm cung này chỉ có nơi đây là còn tiếng cười. Những nô tì, thái giám cung nhau chơi đùa lúc rảnh rỗi, nói chuyện phiếm khi không có ai sai bảo. Hồn nhiên, đoàn kết tình tỉ muội, huynh đệ.
…
Màn đêm buông xuống. đèn lồng treo khắp nơi. Tiếng bước chân đi tuần của quân lính vang đều. Mọi người dều về nghỉ ngơi. Lạc Hà lẻn ra sau núi chơi. Trong cung có một con đường nhỏ đi tắt lên núi. Ở đó có suối nước nóng rất đẹp trăm hoa đua nở, bốn mùa như một, nước ấm trong veo, không có thú lạ, chỉ có mấy con vật hiền lành như thỏ, sóc. Hươu… Qủa là thiên đường!
Cô bước nhẹ trên thảm cỏ mượt mà. Chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng nhẹ,đủ đẻ soi đường. Hàng trăm nghì con đom đóm bay như những đốm lửa xanh lập lòe, đẹp vô cùng.
Cô tháo đôi giày ra, trút bỏ xiêm y, thả mình trong dòng nước ấm. Thoải mái làm sao! Nhắm mắt thư giãn, chuyện cũ tràn về…
Năm nay cô 16 rồi, Nhanh thật, mới đó đã 3 năm trôi qua. Năm đó cô và Chu Linh bị bán vào trong cung, vào cung còn bị đánh cho trận tơi bời, đau nhức mấy tuần trời mà vẫn phải làm việc. Không những làm mà còn làm việc nặng nữa kìa.