Mỹ Nhân Cung Đấu

Chương 6: Chương 6: 3 Lưu lạc




Bếp, chảo, gia vị, thực phẩm...Mùi thơm phức bay ra quyến rũ dạ dày, vị giác. Chưa quá một khắc, 2 đĩa thức ăn được bưng ra, tỏa khói nghi ngút.

Từ Nhiên gắp thử một miếng. Ừm mùi vị không tệ chút nào.

-Khá đấy! Vào bếp làm đi.

2 người vâng dạ rồi chạy mất,

-Oa muội vừa thoát khỏi cái phòng chẻ củi, giặt giũ đó sao? Oa, hạnh phúc quá đi mất. Hai năm khổ cực, đã thoát rồi! - Chu Linh hí hửng, khua môi múa néo dọc đường đi.

-Nhà bếp kìa! - Lạc Hà chỉ tay về khu nhà phía trước.

Nhìn tổng thể là tạm ổn. Gần một chút hì gọi là cũ. Gần nữa thì, khụ khụ, tồi tàn quá!

Vách tường bông tróc, trên nóc là lỗ chỗ vết thủng, dột nát. Mùi khói bốc lên cay xè mắt. Mùi dâug mỡ trộn lẫn lộn.

-Cái này... - Chu Linh rơi bộp cái cằm xuống đất - Không khác cái chỗ kia là bao - Cảm thán ngắn gọn của Chu Linh.

-Mới đến hả? Vào đây đi.

Rồi cái bà già già khó tính đó giao cho hai cô làm đồ ăn khách gọi, bê lên cho tiểu nhị đem cho khách.

Bận bịu tới đêm khuya, ăn chút đồ ăn thừa của nhà bếp, 2 cô lết xác về khu nhà cho những người làm thuê. 

-Mệt quá đi mất! Không ngờ muội có thể ở đây 2 năm - Lạc Hà thay bộ đồ tạp vụ ra, xách thùng nước và bộ đồ mới ra bên giếng lấy nước tắm.

Mùi chua, khói, dầu mỡ bám vào cơ thể, rất khó chịu.

-Lúc đầu ấy hả, muội còn lết không nổi xác về phía nhà tắm cơ...

Sau một hồi kì cọ toàn bộ mùi trên cơ thể, hai cô về phòng ngủ.

Ánh trăng nhàn nhạt soi bóng hai cô bé, cái bóng đổ dài trên nền đất. Mái tóc dài vẫn còn nhỏ nước bay nhẹ trong gió, đen óng, không phân biệt được tóc của ai. Một cái bóng cao hơn một chút so với cái kia. Màn đêm u tối như bừng lên trong nụ cười lanh lảnh của 2 cô.

-Tỷ, bây giờ muội mới thấy tỷ rất xinh đẹp nha! - Chu Linh nháy mắt.

-Thôi đi cô nương, không phải muội cũng rất xinh đẹp sao, cải trang làm gì?

-Ban ngày bị dầu mỡ, than khói ám vào mặt thôi, cải trang gì đâu, Mà như vậy cũng tốt lắm...

-Vì sao vậy? - Lạc Hà tò mò.

-Mặt chúng ta lem nhem cũng tốt vì như vậy bà già Từ Nhiên kia sẽ không bắt bẻ nhiều, tỷ mới vào, không biết đâu.

-Ý, kêu sao ban ngày ta thấy muội mặt toàn nhọ, lúc nãy mới thấy muội rất xinh, tỷ còn sợ nhận nhầm người.

-Haha..tỷ có biết không, Ấn Ngọc lúc mới vào vô cùng đẹp nha, xứng danh là mĩ nữ đó, nhưng con sư tử kia vì lí do vớ vẩn gì đó, lấy roi da đánh cô ấy, nên bây giờ mặt tỷ ấy có mấy vết sẹo bên má đấy!

Lạc Hà rùng mình. Mau mà hôm nay mặt cô lem nhem bùn đất, không thì nguy to rồi, phù phù...

-Oáp, muội buồn ngủ quá! - Chu Linh ngáp dài một cái, xoay người ngủ mất.

Chu Linh, cô bé ấy rất hồn nhiên, vô lo vô nghĩ! Tóc dài ngang eo, không mặt bầu bĩnh, đôi má phúng phính, hồng hồng đáng yêu vô cùng. Đôi mắt to tròn lại long lanh, rất dễ lấy lòng người. Mũi cao, môi đỏ căng mọng. Da mềm mịn như bột ngọc, trắng trẻo. Trải qua bao năm khổ cực mà vẫn giữ nụ cười hồn nhiên, dịu dàng, ai cũng khâm phục!

Lạc Hà cười nhẹ, nhắm mắt thiếp đi.

Trăng tròn vành vạnh, tỏa ánh sáng dịu dàng, Gió mơn man hàng cây xanh rủ. Tất cả đẫm ánh trăng đêm. Mặc kệ sóng gió phía trước, bình ổn như lúc này cũng hạnh phúc rồi.

Cuộc sống cứ như thế trôi đi, khổ cực có, vui vẻ có, đòn roi có, mắng chửi có, Chu Linh và Lạc Hà cứ thế sống và bao bọc cho nhau.

Cho tới một hôm, toàn bộ người trong tửu lâu này bị đuổi hết ra ngoài, thất nghiệp hàng loạt. Nguồn cơn kể ra thì càng dài. Tửu lâu này vốn dĩ là sóng bạc trá hình. Không hiểu sao hôm trước gặp phải cao thủ, chiêu lừa bịp của vợ chồng Từ Nhiên bại lộ, khách quan xông vào cướp đồ thay nợ. Tửu lâu sập một cách “vinh quang” như thế! Và rồi dòng người đổ nườm nượp ra đường, nhốn nháo tìm việc hại quan phủ chạy đông tây dẹp loạn. Thật là cảnh tượng vui nhộn, ngàn năm khó gặp! Vui đáo để!

Lạc Hà và Chu Linh cũng hòa vào dòng người tấp nập qua lại, đi tìm việc, Bất quá lại lạc vào Quế Mai lâu. Bất nữa là Quế Mai lâu đang thiếu nha hoàn giúp việc cho các cô nương và thiếu bồi bàn tiếp khách bưng nước trà. Bất nữa nữa, hai cô lạc vào và bị nhận. 

Lạc Hà bị làm nha hoàn cho Phong Tư cô nương. Chu Linh bị nhận cho Phong Các cô nương. Hai cô nương này là đệ nhất, đệ nhị của Quế Mai lâu nổi tiếng kinh thành về khoản ca múa, đặc biệt là chiều chuộng quan khách, giúp tú bà thu về núi tiền hàng đêm. Quế mama cũng vì thế mà lấy lòng hết mực. Thế nên hai cô nương thói kênh kiệu, thu nạp nha hoàn cũng bắt bẻ nọ kia, khó ưa không tả xiết! Vì vậy mà nên cục diện như bây giờ.

(còn tiếp)

Chưa đăng 2.4 với 2.5 nhưng xì pót luôn 2.6 cho máu nè =))))

“....

-Nàng thật yêu mị...

...

Nụ hôn sâu, kéo dài mang phần ôn nhu dịu dàng, khong kém bá đạo. Chiếc lưỡi linh hoạt mang hương thoảng trườn vào miệng cô sục sạo, không chừa cho cô một đường lui. Đầu lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa không dứt.

....

Hai thân thể quấn lấy nhau. Gian phòng tràn ngập tiếng thở dốc. Nhưng chiếc hôn rơi xuống hõm cổ. Phong Tư không ngừng vặn vẹo cơ thể, thở càng lúc càng nhanh.

.....

Bàn tay yêu nghiệt của Bách công tử như có ma thuật, di chuyển đến đâu khiến nàng rạo rực đến đó.”

Thế nhé :3 xì pót đoạn trong sáng thôi =)))) còn trong tối thì cố gắng đợi =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.