Mỹ Nhân Cung Đấu

Chương 5: Chương 5: Lưu lạc




Cô cứ đi trong vô định như thế rồi thiếp đi lúc nào, ở đâu cô cũng không hay. Lúc tỉnh lại cô đã ở trong nhà kho cũ kĩ, bẩn thỉu. Cụ thể ở đâu thì cô không biết.

-A, tỷ tỉnh rồi à? Mau dậy ăn cái màn thầu này đi, muội vừa lấy về cho tỷ đó! - Một cô bé tầm 10, 11 tuổi, mặt mũi lem nhem, tươi cười nói với Lạc Hà.

-Đây...Đây là đâu chứ? Cô là ai vậy? Sao ta...?

Cô chưa kịp dứt lời, cô bé kia đã chen ngang:

-Đây là tửu lâu. Hôm qua tỷ ngất trước cửa, muội phát hiện rồi đưa tỷ vào, À muội tên Chu Linh, là người làm trong tửu lâu này. Tỷ chắc cũng lưu lạc, chi bằng vào trong này, kiếm cái ăn qua ngày. Công việc tuy vất vả lắm nhưng chí ít cũng không phải làm ăn mày.

Lạc Hà định lên tiếng thì ngoài cửa có tiếng quát the thé vang lên:

-Chu nha đầu, mau nhóm lửa đun nước, làm đồ ăn phục vụ quan khách!

-Dạ con đi ngay. À, bà chủ, đây là cô bé mới vào - Chu Linh nháy mắt với Lạc Hà.

-Dạ, tôi tên Lạc Hà.

-Nhiều lời, Chu nha đầu, mau dẫn con bé này thay y phục rồi làm việc đi.

Nói đoạn bà ta quay ngoắt đi.

-Tỷ tỷ, theo muội! - Chu Linh nhẹ nhàng nắm tay cô bước đi.

Rửa qua loa khuôn mặt. Thay bộ y phục bằng lụa lấm lem cát bụi, khoác lên mình quần áo vải thô rẻ tiền. Vấn gọn búi tóc đen lên đỉnh đầu rồi giải quyết nhanh gọn cái màn thầu, cô theo Chu Linh xuống bếp.

-Sáng dậy từ sớm, xách nước đun trà, sau đó chẻ củi nhóm lửa, nấu thức ăn, bưng lên cho tiểu nhị đem cho khác, trưa thì lau dọn bàn ghế, chiều tiếp tục, tối giặt quần áo tới khuya. Tỷ phải chịu khổ rồi! Nếu làm không tốt sẽ không có tiền, không được ăn cơm, tỷ phải chịu khó đấy! Đừng để bà chủ tức giận, nếu không bà ta sẽ lấy roi da đánh chúng ta - Chu Linh liệt kê hàng tá công việc, mặc cho Lạc Hà khổ sở ghi nhớ.

Bắt đầu bằng công việc nhóm lửa. Củi vừa ướt và mủn, nhóm thế nào cũng không lên, khói bụi mịt mờ.

-Ranh con, muốn hun chết cả cái tửu lâu này phải không? - Từ Nhiên, bà chủ tửu lâu nhảy vào bếp, la lối om sòm.

-Tôi xin lỗi, xin lỗi.

Bốp - cái tát nhanh gọn.

-Ranh con, mau nhóm bếp lên, làm không xong lát nữa khỏi ăn trưa.

-Bà chủ, cô ấy làm chưa quen, con giúp tỷ ấy - Chu Linh nhanh chóng đỡ lời cho Lạc Hà.

-Hừ... - Bà tay phất tay áo bỏ đi, bỏ lại cái lườm cảnh cáo.

-Tỷ có đau không? - Chu Linh nhìn năm đầu ngón tay in trên khuôn mặt của Lạc Hà, ân cần hỏi.

-Tỷ không sao! - Cô kìm nén giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt.

Dưới sự giúp đỡ tận tình của Chu Linh, cô cũng dần quen với cái bếp “khó bảo” này.

Công việc bận bịu, không có cả thời gian làm quen, bắt chuyện với những người nơi đây.

Gần tới giờ nghỉ trưa, cô mới có chút thời gian nói chuyện với muội muội đáng yêu Chu Linh kia.

-Muội ấy à? Muội mồ côi cha mẹ từ lúc vé, sống với một người họ hàng. Gia đình họ ghét muội lắm, suốt ngày sai muội làm việc, con gái bà ta cả ngày ngồi trang điểm, khụ khụ, còn so sánh với muội ai đẹp hơn nữa. Ầy, khó chiều lắm...

Lạc Hà ngồi nghe, gật đầu liên tục. Xem ra cô lúc trước còn hạnh phúc chán.

-Sau đó muội bị bán vào đây làm việc. Lúc đầu vì làm không quen, bị ăn đòn suốt. Làm quen rồi sẽ không sao, không bị đòn nữa.

Chu Linh, cô bé ấy có nụ cười thật xinh đẹp, nụ cười đó có thể sưởi ấm trái tim mọi người.

-Tỷ, tỷ sao vậy? Im lặng thế?

-À, không có. Tỷ đang nghĩ năm nay muội 10 tuổi, vậy...

-Muội bị bán vào đây lúc 8 tuổi. Còn tỷ, sao lần đó lại ngủ ngoài đường vậy? Chu Linh chớp đôi mắt to tròn nhìn Lạc Hà.

-Tỷ...gia đình tỷ chết hết rồi...

-A, muội không cố ý, muội...

-Ta biết, thôi, mau ăn đi rồi làm việc.

Nói là ăn cho oai thôi chứ mỗi người chỉ được một cái bánh bao chay. Cuộc đời làm nô bộc nó khổ thế đấy. Nhớ lúc trước phủ của mình không đối đãi với gia đinh thế này/

-Còn làm biếng sao? Mau đi chẻ củi nhanh! Còn có thời gian ngây ngốc hả? - Con sư tử Hà đông đó lại lên cơn rồi, hầy...

Cô nhanh chóng nhét miếng bánh vào miệng, kéo theo Chu Linh đi chẻ củi.

-Khoan, 2 đứa biết nấu ăn không? - Con sư tử cái đó gọi với theo, giọng chua ngoắt.

-À cái đó có biết sơ sơ - Lạc Hà nhỏ giọng nói, Chu Linh gật gật đầu.

-Đi theo ta.

Bà ta dẫn hai cô đến bếp nấu.

-Làm thử một món đi.

Chu Linh và Lạc Hà tròn mắt nhìn nhau, đôi bên hiểu ý. Mụ già này lên cơn!

-Bếp thiếu người, còn không mau làm đi.

-A dạ dạ.

(còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.