Mỹ Nhân Cung Đấu

Chương 7: Chương 7: 4 Lưu lạc




Phong Tư cô nương liếc đôi mắ phong tình về phía hàng nha hoàn nhỏ tuổi, cất giọng:

-Trong đây ai biết trang điểm? Lên đây trang điểm thử đi - Sau đó đẩy một người lên phía trước làm chuột bạch.

Những tiếng chê bôi ngoa ngoắt cứ tiếp thế vang lên: “Xấu”, “như ma ý”, “thế này cho ai coi?“...

Lạc Hà lập cập tiến lên, lau sạch mặt cho người đang bị thí nghiệm kia, cầm hộp phấn bắt đầu tô vẽ. Rất nhanh sau đó, tiếng Phong Tư cô nương lanh lảnh vang lên, có chút vẻ khinh thường, kênh kiệu:

-Tạm ổn, nhận cô ta đi!

Chu Linh cũng nhắm mắt dặm phấn tô son bừa, không ngờ lại được Phong Các cô nương nhắm trúng, đưa theo. Bà chủ Quế Mai Lâu lau đi hạt mồ hôi to bằng hạt đậu trên mặt, bày ra nụ cười vốn có, thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày đổi 15 a hoàn, không vừa ý, bắt bẻ. Cũng may...phiu phiu.

Vì thanh lâu chủ yếu hoạt động về đêm, ban ngày hai cô khá rảnh rỗi nhưng khi đêm xuống thì cứ phải nói là tối tăm mặt mũi. 

Ban sáng thanh lâu cũng có quan khách nhưng thưa thớt. Chỉ vào gọi vài món nhắm và rượu, cũng không cần mĩ nữ hầu rượu. Thế nên các cô nương nơi đây ngủ tới tận trưa, dậy ăn rồi ngủ. Vậy nên hai cô kia xin Quế mama ban ngày cho đi làm thêm bên ngoài kiếm thu nhập, tầm chiều sẽ về sớm chuẩn bị cho các cô nương. Sau một hồi đôi co, năn nỉ, cuối cùng Quế mama cũng đồng ý với điều kiện phải chăm lo đầy đủ cho 2 vị cô nương kia, không kêu ca, không cho đổi người.

Hai người xin vào trong một hiệu thuốc. Công việc không nhẹ nhàng nhưng cũng có thu nhập. Ông chủ tiệm thuốc cho hai người sắc thuốc trong bếp, nếu rảnh thì viết đơn thuốc thay.

Ban ngày tiệm thuốc không vắng vẻ gì, trái lại, vô cùng tấp nập, hai người chạy ngược chạy xuôi, lúc lấy đơn thuốc, lúc trông thuốc khỏi cạn, lúc viết đơn. Trông thuốc cũng phải có kĩ thuật riêng, phải quạt vừa lửa, không cạn nước, không quá sôi, sẽ mất đi công dụng, giảm tác dụng của thuốc. Trông tới nỗi bị mùi thuốc xông chín luôn. Sắc xong thuốc còn phải đưa tới nhà bà A ở phố Tây, nhà ông B ở phố Đông, chị C ở dãy Nam, nhà anh D ở khu Bắc...Bận luôn chân luôn tay. Viết đơn thuốc muốn rụng rời chân tay. Thiếu vị này, lá kia, mau xem trong kho còn hay không, nếu hết thì mau mua từ nhà X bên cạnh nhà Y, mai hết thuốc thì đến sớm lên núi kia hái vị thuốc này ở cạnh suối. Lại còn phải xem từng lá thuốc còn xanh tươi, mối mọt gì không, phải đem phơi khô, bỏ vào hòm thuốc.

Cái này thái miếng, cái kia tán bột cho vào lọ để ở hộp này. Bị quay như chong chóng cả ngày, toàn thân rệu rã. Làm xong việc mà còn thừa thời gian lại bị sai quét cửa tiệm, người quét kẻ lau, quét bụi trên bàn, lau cửa sổ, giặt rèm, giặt túi kê tay,...

Làm liên tục, thời gian uống bát nước cũng không có.

Đến tầm chiều, hai cô xin phép về “nhà“.

Quế Mai lâu lúc này đang chăng đèn treo hoa, chuẩn bị trà nước, hoa quả, rượu, đồ ăn, ghế ngồi phục vụ quan khách tối đến.

-Mau nhanh lên trang điểm, chuẩn bị cho Phong Tư, Phong Các cô nương, lát nữa muộn giờ diễn ta sẽ đánh đòn. - Quế mama vung vẩy cái khăn đỏ, õng ẹo quát.

-Dạ dạ.

Hai người chạy thật nhanh lên phòng hai vị cô nương. Dặn dò nhau xong, hai cô tự động bước về phía chủ nhân của mình trong phòng.

Bốp.

Cái tát đanh gọn giáng xuống gương mặt Chu Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.