-Ranh con, muộn giờ diễn của ta thì đến bù thế nào?
-Dạ. con xin lỗi, con xin lỗi! - Chu Linh ôm khuôn mặt sưng vù, nấc nhẽ, xin lỗi rối rít.
-Mau bê đồ ăn lên cho ta lót dạ, nhanh! - Phong Các trừng mắt, Chu Linh bị dọa hú hồn, vội bê điểm tâm lên.
Vừa ra khỏi phòng, Chu Linh gặp ngay Lạc Hà ngoài cửa phòng. Có lẽ cô cũng vừa bị đòn giống Chu Linh, đi về phía bếp.
-Tỷ (muội) có sao không? - Dị khẩu đồng thanh 2 cô lên tiếng.
-Ta không sao, so với Từ Nhiên ở tửu lâu thì còn nhẹ mà!
Bưng đồ ăn lên, 2 cô cười khích lệ nhau rồi táh ra 2 bên đi bưng đồ vào phòng.
-Phong Tư tỷ tỷ, hôm nay người múa bài gì vậy? - Lạc Hà cười tươi, công phu nịnh nọt của cô cũng đạt điểm cao lắm nha, không 9 cũng phải 9.5 điểm rồi! Chậc, kiếp làm thuê...
-Tỷ tỷ? Nha đầu gan thật, gọi cả tên ta sao?
-A, con không cố ý, con sai rồi...
Lạc Hà cuống cuồng. Nhìn Phong Tư cô nương đây yếu ớt vậy chứ sức lực phi thường đó nha, cái tát vừa rồi không nhẹ chút nào.
-Ha ha, bỏ đi, cũng lâu rồi không ai gọi ta là tỷ tỷ, nha đầu là người đầu tiên! Nói xem, nha đầu tên gì?
-Dạ, Lạc Hà ạ! - Cô lí nhí trả lời.
-Lần sau cứ gọi ta là tỷ tỷ. Nha đầu ngươi cũng dễ thương lắm.
-A chết rồi, người còn phải... Chết Quế mama sẽ cắt tiết con, aaa...
-Không vội, không vội, đừng nhảy loạn lên - Phong Tư cười khổ.
-Tỷ tỷ, hôm nay người múa bài gì?
-Mai trong tuyết, nha đầu ngươi hỏi làm gì?
-Tất nhiên là chọn y phục và trang điểm.
Lạc Hà kép Phong Tư vào thay đồ. Cô chuẩn bị cho Phong Tư bộ váy lụa trắng dài, hở vai, thêu hình cánh hoa rải rác xung quanh thân váy. Chiếc áo choàng màu vàng, tay áo rộng, mỏng tang, phô bờ vai tròn, trắng của Phong Tư. Tóc búi 1 nửa trên đầu, cài trăm vàng lóng lánh. Những sợi tua rủ xuống, va vào nhau kêu leng keng theo từng bước đi. Nửa phần tóc ở dưới buông xõa, chải thật mượt.
Khuôn mặt trắng của Phong Tư được phủ lớp phấn mỏng, đánh hồng hai má, tô lớp son đỏ, căng mọng. Đôi mắ được tô lên vừa tròn vừa phong tình, tán lớp phấn vàng, phía đuôi mắt còn đính thêm 3 hạt cườm nhỏ theo hướng vòng lên. Phía giữa mi tâm còn vẽ 1 bông hoa mai màu hồng tinh tế.
-Tốt, nha đầu, ta nhận muội quả thật sáng suốt.
Phong Tư ngắm mình trong gương, tấm tắc khen ngợt, không ngờ hôm nay dưới bàn tay của nha đầu này lại khiến mình khác vậy. Phong Tư hận mình đã gặp Lạc Hà quá muộn.
Bên kia Phong Các cô nương cũng đang chìm trong sắc đẹp của bản thân.
Phong Các mặc chiếc áo tay rộng màu xanh lơ nền đỏ trước ngực , chiếc váy lụa màu đỏ bay bay nhẹ theo từng bước đi, đai thắt bên eo màu xanh nhìn duyên dáng biết bao!
Mái tóc búi gọn lên đỉnh đầu. Phía sau cài hoa khảm vàng, phía trước đính hoa ngọc lên búi tóc, cài chiếc trâm ngọc lục bảo.
Khuôn mặt tô lớp phấn trắng, đôi môi màu đỏ cam, đôi mắt kẻ dài màu lục, hai má cam cam, xinh đẹp làm sao!
-Trơi ơi, hai bà cô của tôi, mau xuống đi, khách quan đang chờ kìa! - Quế mama bên dưới nóng vội gào lên.
Phía dưới là biển người ngồi hóng hai vị cô nương nức tiếng kinh thành. Để vào ngồi đây, một vị khách phải bỏ ra 50 lượng bạc mà nhìn từ xa. Ngồi gần thì phải trả rất rất nhiều tiền.