Nàng Siêu Quậy Và Chàng Nghịch Ngợm

Chương 7: Chương 7




Loli sau khi nghe Hoo nói vậy, liền bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh để tránh cười to mặt mọi người, vì khi cô cười to thì cô sẽ cười suốt luôn, muốn cô ngưng cười thì chỉ cần làm cho cô khóc mà thôi. Nhưng cô thấy lạ kể từ khi cô bức chân vào nhà vệ sinh, một cảm giác lạ thường đi cùng với mùi thương quyến rũ, mùi nồng nồng mà khai khai theo cô nghĩ là không giống như nhà vệ sinh nữ bình thường vì ở đó có mùi nước hoa hồng hoặc là mùi hoa oải hương nhưng sao ở đây lại có mùi thum thủm. Cô vừa đi, vừa nghỉ và tiến vào bên trong, đi lại cái bồn rửa tay để rửa mặt vừa bước tới, cô đã hóa đá ngay tại chỗ. Cái trước mặt cô là cái bồn rửa tay sao?? Từ một cái bồn rửa tay màu trắng tinh khôi, nay trở thành cái bãi phế thải??!!! Nó được khoác lên mình chiếc áo màu vàng, được tô điểm thêm vài con vật như con heo, chó, mèo, gà, vịt,..v..v.. nói chung là như cái sở thú. Trên bồn nước là giấy vệ sinh xé bỏ tùm lum, vài tờ giấy còn có vệt gì vàng vàng nhìn thấy ghê. Cô chết đứng ngay tại chỗ miệng thốt lên:

- 3K!!!

-------------------

- 3K là gì thế? - có một giọng nói trầm ấm nhưng mang chút trêu chọc vang lên

- Ngu thế?!! Là kinh khủng khiếp đó! - cô vẫn còn lo nhìn cái vật thể lạ nên cứ vô tâm chả biết ai hỏi vẫn trả lời tỉnh bơ.

Sau lưng cô kẻ đó cười khúc khích nói một câu làm cô chết đứng:

- À tôi ngu thiệt nhưng mà tôi còn biết phân biệt đâu là nhà vệ sinh nam và đâu là nhà vệ sinh nữ!

Khi cô quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả, cô nhớ đến câu nói khi nãy, liền mắt nhắm mắt mở chạy nhanh ra khỏi nơi quái quỷ này nhưng có vẻ ông trời không thương cô hay sao á khiến cô chạy đâm sầm vào bức tường kế bên cánh cửa phòng vệ sinh không thương tiếc, làm cô bất tỉnh nhân sự luôn. May mà có một người thấy vác cô lên vai chứ không phải là ôm vừa đi tìm phòng y tế, vừa nói Đồ ngốc

Sau khi làm việc công ích xong xuôi, cậu tung tăng rảo bước trên sân trường lên phòng hiệu trưởng vì anh cậu còn ở đó và cũng vì....

- Bác có bánh hay kẹo gì không Bác Hiệu Trưởng!!!!! - vừa mở cửa phòng, bước vào cậu nói lớn kèm với nụ cười không thấy ông mặt trời luôn.

Hắn thì ngồi cười khẩy lắc đầu botay... còn ông Hiệu Trưởng thì đang uống trà bị cậu làm giật mình mà rớt tách trà cộng với té ghế luôn. Sau khi ổn định lại tình hình, thầy Hiệu Trưởng mở miệng nói thì có tiếng gõ cửa, ông nói:

- Mời vào

......

Sau một hồi không thấy có động tĩnh gì thầy lại kêu:

- Mời vào!!!

Một lúc sau cũng không có tiếng động. Hoo nói:

- Để em ra mở cửa.

Cậu bước tới mở cửa ló đầu nhìn xung quanh chẳng thấy ai, cậu bước một chân ra ngoài, khi chân đó vừa chạm đất thì

RẦM

Hai con người một trai một gái đang vừa đi vừa cười mà không để ý nạn nhân là ai cứ thế cười híp mắt bước vào phòng Hiệu Trưởng. Vừa bước vào hai người nhìn thấy người trong mộng đang ngồi trên ghế ngồi cười tươi với hai người

- Yo!!! Shu Shi - thầy HT

- ÁÁÁÁ.....ÁÁÁ!!!!! - hai anh em nó hét lên rồi đồng loạt hỏi:

- KHÔNG PHẢI EM CHO THẦY ĐO VÁN RỒI SAO???? - rồi đồng loạt nhìn về phía cửa phòng, ngay vỏ chai dầu ăn đang nằm lăng lóc, kế bên là một anh chàng tóc vàng, mặt hôn đất mẹ kính yêu, còn mông thì nhìn trời, ngắm mây.

Hai anh em mặt mày xanh lè, hét lên:

- TẤN CÔNG LỘN NGƯỜI RỒI!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.