Đi lang thang đến mỏi chân ở ngoài đường, cuối cùng Lương Vũ Tranh cũng quyết định đi vào một quán café nhỏ ở gần đó.
Nhưng khi cô vừa bước vào thì đã ngay lập tức chạm mặt với Hạ Quân Dật đang chuẩn bị đi ra. Lương Vũ Tranh thật sự không ngờ cô và Hạ Quân Dật có thể gặp nhau vào lúc này, ngay tại địa điểm này. Theo như những gì mà Lương Vũ Tranh biết về Hạ Quân Dật thì anh sẽ chẳng bao giờ đến những quán café nhỏ như thế này.
- Trùng hợp nhỉ, anh không nghĩ là có thể gặp được em lúc này, ở ngay tại đây đâu.
Lương Vũ Tranh không nói gì cả. Không lâu sau, Hạ Quân Dật đã lên tiếng nói tiếp:
- Lương Vũ Tranh, nếu đã gặp nhau ở đây rồi, em có thể ngồi với anh một lúc được không?
Lương Vũ Tranh vẫn cứ im lặng không nói gì, nhưng ít ra, cô vẫn gật đầu trước đề nghị của Hạ Quân Dật.
Sau khi nhân viên phục vụ mang lên hai tách café, Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh mới bắt đầu nói chuyện.
- Em vẫn ổn chứ?
- Ừ.
- Hôm qua lúc em ra khỏi sở cảnh sát, anh cảm thấy không yên tâm chút nào. Nhưng không ngờ hôm nay có thể gặp lại em, thấy tinh thần em vẫn ổn, anh cũng đỡ lo hơn.
Lương Vũ Tranh bất ngờ nhìn Hạ Quân Dật. Anh vừa nói là anh lo cho cô sao?
- Anh có cảm thấy chúng ta còn liên quan gì đến nhau nữa không? Trước đây tôi cứ nghĩ anh là một người đàn ông tốt, nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa. Khi biết mình mang thai, tôi cũng suy nghĩ nhiều, nên giữ hay bỏ đứa bé? Nếu sinh ra, đứa bé sẽ không có cha và có thể mãi mãi sẽ chẳng biết cha của nó là ai. Nhưng dù thế, tôi vẫn không thể nào bỏ nó được. Đứa bé chính là sinh mạng của tôi.
- Vũ Tranh…
Những lời nói của Lương Vũ Tranh khiến Hạ Quân Dật rất đau lòng. Anh không biết nên làm gì lúc này.
- Tôi cũng đã rất cảm động khi anh cũng muốn đứa bé chào đời, thật đấy. Nhưng giờ đã không còn nữa.
- Lương Vũ Tranh, em yêu anh đúng không?
- Hạ Quân Dật, bây giờ anh nói ra những lời này thì còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi yêu anh cũng thế, không yêu anh cũng vậy, có gì khác nhau đâu chứ? Mọi chuyện đã ra như thế rồi, một chút, một chút cũng không cứu vãn được nữa.
Hạ Quân Dật nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lương Vũ Tranh khiến cho cô giật mình:
- Mọi chuyện có thể thay đổi, dù có phải làm cách gì anh cũng có thể thay đổi được chúng.
- Anh, tôi và tất cả mọi người đều không thể nào thay đổi được mọi việc đâu.
- Lương Vũ Tranh, hãy quay về bên anh đi.
Lương Vũ Tranh hơi ngạc nhiên khi nghe câu nói này nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh để nói:
- Chúng ta vốn dĩ không nên quen nhau, càng không nên ở bên cạnh nhau. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn phải chịu thêm bất cứ đả kích nào nữa.
- Anh sẽ không để cho em đau khổ nữa đâu Lương Vũ Tranh.
- Hạ Quân Dật, thù hận giữa chúng ta vẫn chưa giải quyết xong hết, nhưng thật sự tôi không muốn gặp lại anh nữa, càng không muốn cùng anh có bất cứ liên quan nào nữa.
- Em không thể như vậy được.
- Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước.
Lương Vũ Tranh vội vàng cầm túi lên rồi rời đi, còn Hạ Quân Dật vẫn ngồi thừ ở đấy.
Ra đến bên ngoài, Lương Vũ Tranh quay lại nhìn. Hạ Quân Dật vẫn cứ ngồi ở đó, khuôn mặt buồn vô hạn. Nhưng có lẽ anh không biết, Lương Vũ Tranh cô cũng đau không kém gì anh.
Nhưng thật sự, họ không thể ở bên nhau thêm nữa.
………………………………..
Minh viên.
Sau cuộc nói chuyện với Lương Vũ Tranh ở quán café, Hạ Quân Dật đã lái xe về Minh viên. Anh không lên lầu mà đi thẳng vào phòng đồ chơi ở ngay tầng 1. Những thứ đồ chơi mà anh chuẩn bị cho con vẫn còn đấy, nhưng con của anh và Lương Vũ Tranh đã mất rồi.
Anh biết, đứa bé chính là cầu nối đưa anh và Lương Vũ Tranh trở về bên nhau. Khi biết được Lương Vũ Tranh mang thai, Hạ Quân Dật đã hạnh phúc đến phát khóc. Anh đổi thuốc của cô vì muốn cô mang thai, có lý do để giữ cô ở lại sau thỏa thuận 2 tháng kia. Nào ngờ, Lương Vũ Tranh cô thật sự đã mang thai.
Nhưng hôm nay, Lương Vũ Tranh lại thẳng thừng từ chối muốn quay lại với Hạ Quân Dật khiến anh đau lòng vô cùng. Phải chăng mọi chuyện giữa anh và cô đã dừng lại ở đây rồi sao?