Chương 98: Có cảm giác 4
Điềm Tâm khẽ ngẩng đầu nhìn chàng trai đứng ở trước mặt mình, ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua tán cây Tử đằng, lá từ trên nhẹ nhàng rơi xuống trên vai cậu, để lại một quang cảnh mỹ lệ. Trên gương mặt tuấn tú mang theo một tia lo lắng, thế nhưng là trong đôi mắt hoa đào kia mang theo sự kiên định đến cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, Điềm Tâm không biết nên nói gì.
- Cậu không cần trả lời vội.
Tô Việt thấy Điềm Tâm ngây người, vội giải thích:
- Tớ chỉ muốn nói rõ lòng mình cho cậu biết, mình không hy vọng tình cảm của mình sẽ thành gánh nặng cho cậu.
- Tớ...
Điềm Tâm khó khăn mở miệng. Tô Việt cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, vội nắm lấy cổ tay của Điềm Tâm, chạy về phía sân khấu
- Trễ rồi, chúng ta đi tập thôi !
Điềm Tâm cảm giác cổ tay bịnắm chặt, có lẽ bởi vì căng thẳng nên lòng bàn tay cậu toát đầy mồ hôi, có điều so với lúc Trần Diệc Nhiên nắm tay cô cũng rất khác. Vừa nghĩ tới Trần Diệc Nhiên, Điềm Tâm rút tay ra, thì thào:
- Tự tớ chạy làđược rồi, cậu nắm tay làm tớ không được tự nhiên.
Tô Việt vội thả tay ra, áy náy nói với Điềm Tâm:
- Xin lỗi...
Điềm Tâm không dám ngẩng đầu nhìn Tô Việt, cắm đầu chạy một mạch về phía sân khấu. Cách đó không xa Thẩm Tâm đang ở phía sau bọn họ, nhìn thấy hai người vội vàng rời đi, cô trầm mặc một lát cuối cùng quay người về lớp học. Buổi chiều diễn tập kết thúc, Điềm Tâm đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm chiều, lại đột nhiên bị giáo viên chịu trách nhiệm văn nghệ lần này gọi lại:
- Em Hiểu Điềm Tâm ? Tới đây một chút, còn có Tô Việt, em cũng tới đây.
Giáo viên gọi hai người bọn họ, đột nhiên thấy Điềm Tâm không được tự nhiên:
- Điềm Tâm, lúc nãy em làm sao vậy, không thoải mái ởđâu sao ?
Điềm Tâm chột dạ cúi đầu, yếu ớt nói:
- Sao... sao ạ ?
- Lúc trước hai em luyện tập đều rất tốt, làm sao chiều hôm nay em cứ cúi đầu mãi ? Trên đất có tiền sao?
Điềm Tâm cúi đầu, im lặng nghe giáo viên nói.
- Buổi tối biểu diễn chính thức nhớ đừng như vậy, đến lúc đó hiệu trưởng của trường, các bạn học sinh, còn có truyền thông báo chí đến xem biểu diễn. Em hãy giữ trạng thái tốt nhất như lúc trước là được. Biết không ?
- Em biết rồi...
Điềm Tâm nói nhỏ.
- Tô Việt, em động viên bạn ấy một chút.
Giáo viên quay đầu nhìn thoáng qua Tô Việt đứng ở bên cạnh, dặn dò cậu.
- Dạ.
Tô Việt nhẹ gật đầu, đành chịu nhìn Điềm Tâm. Chờđến khi giáo viên đi xa, Tô Việt cúi đầu thấy bộ dạng Điềm Tâm, nhịn không được thở dài một hơi:
- Có phải chiều nay tớ không nên thổ lộkhông ?
- Hả ?
Điềm Tâm ngẩng đầu lên, vẻ mặt không hiểu nhìn Tô Việt.
- Lúc cậu diễn tập, vừa căng thẳng cũng không dám nhìn tớ.