Ngây Ngô Xứng Phúc Hắc: Theo Đuổi Nam Thần 1000 Lần

Chương 128: Chương 128: Tình yêu thầm kín 7




Chương 129: Tình yêu thầm kín 7

-Mình nói rồi mà - San San tỏ vẻ đắc ý nhìn Điềm Tâm, sau đó lại thò tay vỗ vỗ vai cô an ủi :

-Đừng xấu hổ, đều là người nhà mà, khi còn bé mình cũng hay theo anh ấy vào nhầm toilet đấy thôi.

“Ách..” - Điềm Tâm vô thức gật đầu, tự nhiên phát hiện, bị hiểu lầm như vậy cũng không tệ lắm, so với việc đi giải thích chuyện giữa cô và Diệc Nhiên thì tốt hơn nhiều.

-Đi thôi - Trần Diệc Nhiên đột nhiên lạnh lùng nói, đôi mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào Điềm Tâm, cô thà thừa nhận vào sai toilet cũng không muốn đề cập đến chuyện giữa mình với cô ấy.

-Ừ, được. - San San sờ vào cái bụng no căng của mình, tỏ vẻ rất hài lòng.

Điềm Tâm cúi đầu, dường như không thể biết được cô đang nghĩ gì.

Ngày nghỉ đầu tiên cứ vậy mà trôi qua.

Kì nghỉ đông của Điềm Tâm thực sự cũng không được suôn sẻ là mấy, đặc biệt là từ cái lúc cô đưa cho mẹ xem cái phiếu điểm màu đỏ của mình.

Mẹ cô cau mày, nhìn điểm trên phiếu thành tích, bà lại ngẩng đầu lên nhìn Tâm Điềm, cô con gái của bà cho tới nay thành tích chưa được tính là tốt nhưng ít ra cũng luôn ở top giữa, thế nhưng nhìn cái phiếu điểm thê thảm trước mặt lúc này, bà cũng phải tự hỏi có phải là mình đang nhìn nhầm không.

-Điềm Tâm à? - Mẹ cô chần chừ rất lâu, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi một cách nghi ngờ:

-Cái phiếu điểm này... Thầy giáo có phát sai không vậy con?

-... Không có. - Điềm Tâm cúi đầu nhỏ giọng đáp.

-Vậy... Trong trường học có người bắt nạt con sao? -Mẹ cô suy tư nhìn cô, bà nghĩ thế nào cũng không ra lí do vì sao, thành tích của con gái bà tại sao lại sa sút như vậy.

-... Cũng không có. - Điềm Tâm càng thêm chột dạ.

-Hay là... Giáo viên có ác cảm với con? - Mẹ cô tiếp tục nỗ lực đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau.

-... Không phải. - Điềm Tâm có chút cay mũi. Kỳ thật, thà rằng bà mắng cô một trận, hoặc là đánh một trận đòn còn dễ chịu hơn là nhìn thấy bà đau đầu tìm ra một lí do chính đáng cho cái phiếu điểm tệ hại kia.

-Vậy tại sao... - Mẹ Điềm Tâm quay đầu nhìn thoáng qua bố cô đang ngồi bên cạnh, cảm thấy khó hiểu.

-Là tại con học hành không tốt. - Điềm Tâm cúi đầu, khổ sở hướng phía mẹ cô mà nói:

-Kì thi lần sau nhất định con sẽ làm thật tốt hơn ạ!

“Haizz...” - Mẹ Điềm Tâm cuối cùng thở dài một hơi, gật đầu nói: “Không sau đâu con, dù sao đó chỉ là một kì thi , không nên nản chí, lần sau cố gắng hơn nữa, được không nào?

- Vâng ạ. - Điềm Tâm gật đầu lia lịa.

-Con xem, ít nhất trước kia con còn không thể làm được vật lý, kì thi lần này con làm cũng không tệ lắm. - Mẹ cô chỉ vào một con số duy nhất trên phiếu điểm, hướng phía Điềm Tâm an ủi:

- Dù sao thì con cũng được anh Trần dạy kèm nên cũng làm được chút ít đấy. Lúc nào rảnh rỗi thì cũng nên mời nó tới ăn bữa cơm. À mà tiền phí học thêm còn không có để đưa cho nó đây.

-Không cần phải vậy đâu mẹ. - Theo phản xạ cô ngẩng đầu, nhìn mẹ mình:

- Anh ấy đã nói là không cần phải đưa học phí cho anh ấy đâu!

-Cái con nhỏ này, mọi người là thân thích, nó đương nhiên sẽ xấu hổ mà không lấy học phí rồi, nhưng mà mời người ta ăn bữa cơm thì nhất định phải cần đấy. - Mẹ Điềm Tâm liếc mắt nhìn cô, nói:

- Cô không nhớ còn ba năm cấp ba hả? Sau này còn nhờ vả người ta nhiều đấy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.