Đường Nhi, ở gốc cây này... em và anh gặp nhau lần đầu tiên. Anh cầm lấy tay cô đi đến cây lê cao... rồi chỉ lên một cành cây.
Hồi đó cô là cô bé đáng yêu nhất anh từng thấy, hôm đó là sinh nhật tám tuổi của anh.
Đi loanh quanh vườn hoa tới cây lê, thấy một cô bé như thiên sứ nhỏ đang ngồi dưới đất nghịch kiến con một cách vui vẻ.
Đôi mắt long lanh nhìn đám kiến một cách tò mò.
Trên đầu cô bé ấy có một cành cây lê nhỏ đã khô cong không còn ruột và sắp gẫy, cành cây đúng lúc rơi xuống đầu cô bé.
Chính là cành cây đâu có ruột lại bé nhỏ rơi xuống đầu cô bé liền vỡ đôi, vẻ mặt cô bé vô cùng ngơ ngác, xong một lúc phản ứng liền lăn ra khóc, à không đúng, là ăn vạ!
Cảnh tượng buồn cười như thế. Anh hoàn toàn bị cười sặc nước bọt của chính mình.
Cô đã đáng yêu từ lúc nhỏ, khiến người ta yêu thích.
Hải Đường Nhi mặt đần thối cười trừ,Haha. Khung cảnh ấy quả thật nghĩ thôi cô đã muốn đi phẫu thuật đắp thêm da mặt! Đậu má! Sao cô có thể nhây được như thế?
Anh biết cô nghĩ gì, giở giọng trêu ghẹo : Cảm thấy nên đi đắp thêm da mặt hử? Cần anh hỗ trợ không? Một tay giơ lên bẹo má cô.
Cô nhìn bàn tay đang cầm tay mình, đến bàn tay bẹo má mình, ngẩng đầu nhìn anh, Hai ta đều có những hành động, cử chỉ như người yêu thế này à? Anh hay nắm tay, lúc ở sân bay bẹo má cô rồi rất nhiều thứ khác. Cô không ghét, không ngăn cản, hưởng thụ dường như cả thỏa mãn, trái tim thì loạn, từng nhịp bay nhảy.
Anh ngẩn người, động tác cũng ngừng.
Đúng vậy, anh phát hiện cô, anh như người yêu... lúc nào cũng tự nhiên nắm tay rồi trêu đùa nhau, nói những lời y như người yêu của nhau. Anh có phải rất tệ, rất ích kỷ? Biết rõ nhưng không sửa còn biến nó thành thói quen khi bên cô, ích kỷ không muốn bỏ cảm giác bên cô.
Tinh... tiếng tin nhắn vang lên, điện thoại hiện ra dòng tin nhắn, [Hà Tuyết : Tớ có chuyện! Cậu nghe rõ trả lời. Mặc kệ như nào, tớ cho cậu ba mươi phút! Mau ra công viên!]
Cô đọc xong tin nhắn lòng khó hiểu.
Hà Tuyết có chuyện gì vậy ta?
Cô thấp giọng nói : Em có việc rồi, hôm khác gặp nhé! Cô nói xong không chút lưu luyến rời đi.
...
Cậu có chuyện gì hả? Hải Đường Nhi nghiêng đầu, mắt chăm chú nhìn cô gái đối diện.
Tóc búi hai bên dễ thương, mắt to tròn lấp lánh. Nét mặt sầu tư, muốn nói gì đó, nhưng không nói thành lời, mấp máy môi mấy lần.
Hà Tuyết... cậu nói đi. Cô lay động người Vân Hà Tuyết.
Đường Nhi, sau này cậu tránh xa tên Phong Vũ Hàn kia đi! Vân Hà Tuyết cuối cùng cũng nói ra.
Cô ngơ ngác, Lý do đâu?
Vân Hà Tuyết trầm giọng, Tớ không đùa. Cậu hãy tránh xa tên đó ra. Nghe tớ.
Tớ rất nghiêm túc!
Vân Hà Tuyên im lặng, một hồi mặt tối sầm nói : Chuyện tớ giấu cậu bấy lâu... liên quan đến hắn ta. Cậu bị tai nạn vào đêm định tỏ tình... tỏ tình với hắn ta, hắn ta đã từ chối cậu! Tớ không muốn cậu bị gì thêm lần nữa! Xin lỗi, Đường Nhi. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu. Một lần sẽ có hai lần.
Cô thất thần.
Hai năm trước... chẳng lẽ là cùng một ngày anh rời đi? Cô có thất tình nên tự tử? Suy nghĩ lúc trước của cô là như thế? Bánh bèo quá.
Hải Đường Nhi cười bản thân bánh bèo đến không thể bánh bèo hơn.
Đường Nhi, cậu hiểu tớ mà? Tớ không muốn nói là vì sợ cậu sẽ buồn. Bây giờ tớ không thể không nói. Cậu đừng gần hắn ta nha?
Nếu không vì Phong Vũ Hàn, Đường Nhi không nghĩ quẩn, cô không tin mọi chuyện chỉ là bị tai nạn. Cô ghét, chướng mắt hắn ta! Đường Nhi vì hắn ta quan tâm, lo lắng hắn ta, đổi lại được đau khổ! Hắn ta thì sao chứ? Bỏ đi hai năm, quay về thì quay về, cứ phải dây dưa với Đường Nhi?
Cô còn lâu mới để cho hắn ta tự nhiên như thế!
Một thứ cô vui là Đường Nhi đã quên hắn ta khi tỉnh dậy, may không phải là lần cuối cùng cô được thấy Đường Nhi. Hiện tại cô sợ, Đường Nhi thêm lần chìm đắm và nhớ lại tất cả.
Cậu sợ là tớ nghĩ quẩn? Sợ tớ đau thêm một lần? Giọng cô nhẹ nhàng làm Vân Hà Tuyết nghệch ra. Cô nói tiếp : Hà Tuyết, cảm ơn lo lắng của cậu. Tránh xa anh ấy... tớ không nghĩ có thể làm được.
Điều này trái tim cô đã nói rõ ràng ngay từ khi gặp anh.
Sự dịu dàng, nâng niu.., bao bọc như công chúa nhỏ, bảo vật trân quý... tất cả anh dành cho cô đều là tự nhiên, là thói quen, cô thì tiếp nhận vui vẻ.
Rất tò mò, ngày xưa cô như nào yêu anh đến mức tỏ tình thất bại rồi tự tử.
Hà Tuyết là bạn cô, hiểu rõ cô ấy muốn tốt cho cô...Hai năm, luôn bên cô mọi lúc, buồn vui có đủ.
Có một người bạn tốt như thế thật tốt... lòng tốt cô ấy dành cho cô, cô sẽ giữ thật kĩ trong lòng, có cơ hội sẽ trả.
Cậu... tớ giận! Vân Hà Tuyết hết lời. Đứng lên quay đi, mặc cô ngồi đó.
Rồi cậu sẽ hối hận!
Hà Tuyết, đừng có uống rượu nhá! Cô nói to, Vân Hà Tuyết không đáp lại, trong lòng chua xót.
Uống rượu thì sao chứ? Vì cậu mà ra, thói quen này là cậu cho tớ! Vậy mà cậu nói bỏ! Con mẹ nó! Đáng ghét!
Hải Đường Nhi bất đắc dĩ.
Cô bạn mỗi lần giận cô đều uống rượu y như kẻ thất tình! Rồi gọi cho cô mắng chửi suốt. Tính cách lạ lẫm gớm!
...