Người Tình Của Hotboy

Chương 299: Chương 299: Xin Lỗi (8)




Dưới sự an ủi của cậu, Tô Niên Niên dần dần không vùng vẫy nữa, thậm chí dà dặt nép vào lòng cậu.

Động tác nhỏ đó khiến trong lòng Cố Tử Thần càng thêm xót xa.

Nhẹ gỡ chăn ra, Cố Tử Thần nắm chặt lấy tay cô, trong bóng tối vang lên giọng nói nhỏ nhẹ: “ Niên Niên, xin lỗi.......”

Xin lỗi, khi em cần anh nhất, lại không ở bên cạnh em.

Xin lỗi, không chăm sóc tốt cho em, để em phải chịu những tổn thương này.

Niên Niên sụt sịt mũi, dường như muốn khóc, lí nhí nói: “ Cố Tử Thần , tại sao bây giờ anh mới đến, em đợi anh đợi rất lâu rồi.”

Âm mũi cô rất nặng, gần như nói không rõ ra câu gì, nhưng Cố Tử Thần nghe lại rất rõ ràng, giọng nói trầm xuống: “ Là anh không tốt.”

Mười ngón tay đan vào nhau, hai bên cảm nhận rõ rệt ấm áp của lòng bàn tay đối phương, Cố Tử Thần đặt tay cô lên má mình, “ nếu như không vui, thì đánh anh đi.”

Ngón tay Tô Niên Niên lạnh ngắt, trượt trên mặt cậu, chạm vào mắt, sống mũi, thậm chí còn cảm nhận được lông mi mềm mại của cậu khi chớp mắt.

Cô lẩm bẩm nói: “ đầu lợn.”

Cố Tử Thần khẽ cười.

“ Anh kể truyện cho em nghe nhé.......” Cố Tử Thần mở mồm, kể cho cô nghe những gì mình trải qua từ bé đến lớn.

Tô Niên Niên yên tĩnh nghe, nghe những chuyện vui từ nhỏ cậu trải qua, nghe cả những ấm ức cậu phải chịu khi ở nhà họ Cố, nghe cả những sở thích của cậu mà không phải ai cũng biết.

Cậu vốn dĩ là người ít nói, chỉ là khi chăm chú kể chuyện, người nghe cũng nhập tâm, bất giác, đã kể đến hai tiếng.

Tô Niên Niên buồn ngủ dựa vào vai cậu, gà gật mấy lần.

Cố Tử Thần nhẹ nhàng nói: “ Niên Niên, lên giường ngủ đi?”

Tô Niên Niên mơ hồ “ vâng” một tiếng.

Cố Tử Thần dìu cô từ gầm giường ra, đặt lên giường, sau đó ấn chuông đầu giường, chưa đến một lúc, nữ y tá mắt nhắm nhắm mở đi vào.

“ Đã mười hai giờ rồi, hai người thật biết hành hạ người khác.” Cô ta nhỏ giọng oán trách, truyền nước cho Tô Niên Niên , rồi lại đo nhiệt độ.

May là, tất cả đều bình thường.

Ánh mắt Cố Tử Thần hiền hòa, nhìn Tô Niên Niên nằm trên giường.

Nữ y tá ngoảnh đầu, nhìn thấy ánh mắt tình cảm của cậu, lập tức tim đập thình thịch loạn nhịp.

Thiên thần thổ địa ơi! Trên thế giới này tại sao lại có người nam tính đẹp trai như thế chứ!

“ uhm......bên kia còn có giường nhỏ có thểnghỉ ngơi.” Nữ y tá ngập ngừng nói xong, nhìn thấy Cố Tử Thần ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Tô Niên Niên .

“ Không sao, tôi ở đây cùng cô ấy.”

Trong lòng nữ y tá thầm nghĩ có người anh trai này thì tốt biết bao nhiêu, thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài.

Tô Niên Niên ngủ say rồi bắt đầu cuộn chăn lại, bị Cố Tử Thần ngăn lại, rồi giữ tay cô cố định, tránh để đầu kim chọc vào bị thương.

Tư thế ngủ không thoải mái, Tô Niên Niên đạp chăn ra, giật mình mở mắt, lẩm bẩm nói: “ Cố Tử Thần , anh đừng đi.”

“ Anh không đi.” Giọng nói bình thản mang lại cảm giác an toàn.

Tô Niên Niên hài lòng ôm lấy gối, uể oải ngáp một cái: “ Phải đợi em ngủ rồi mới được đi, uhm........không được, ngủ rồi anh cũng không được đi.....” Mơ màng nói mấy câu, rồi cô lại chìm vào giấc ngủ.

Cố Tử Thần cụp mắt xuống, cẩn thận vuốt ve lòng bàn tay Tô Niên Niên .

Nếu như thật sự có thể không đi, thì tốt biết bao.

Chỉ hy vọng, những năm về sau có thể bảo vệ được cô.

Dù cho anh đến lúc đó, không thể ở bên cạnh em.

Khóe miệng cậu nhếch lên nở nụ cười chế giễu mình.

Xin lỗi, thật xin lỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.