Trên tấm kính trong suốt, hiện lên rất nhiều giọt nước mưa tròn tròn, nhẹ nhàng chảy dọc xuống. Bên ngoài chắc hẳn sắc trời đã dịu đi nhiều. Bên trong lại lạnh lẽo khó tả. Cố gắng như thế nào cũng không nghe được tiếng mưa rơi làm người ta nhanh chóng dấy lên cảm giác ngột ngạt. Y đặt bàn tay thon dài lên mặt, tự mình khẽ vuốt vuốt. Nhỏ giọng nỉ non một câu: Anh rất ghét em?
Câu hỏi này đã lặp lại vô số lần nhưng tại sao nhiều lần như vậy vẫn cứ khó nghe? Tinh Đông vén tấm chăn dày, đi đến cửa sổ. Thế giới rộng lớn như vậy nhưng cớ sao chỉ có hắn mới khiến tâm tình y khó chịu? Rốt cuộc y đã ngốc đến như thế nào? Tinh Đông ngồi xổm xuống, co lại đầu gối. Mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh qua tấm kính trong suốt.
Rất nhiều năm dày vò, buộc miệng nói lên hai tiếng ca ca. Kêu đến mức trái tim như bị người ta từng chút xé nát. Mặc kệ đi những tổn thương, mặc kệ rằng cả hai không thể yêu nhau. Chỉ cần hằng ngày được nhìn thấy hắn hạnh phúc, cho dù có cùng người phụ nữ khác đi chăng nữa. Ấy vậy mà hắn lạnh nhạt vứt bỏ hai chữ ca ca này. Tinh Đông này vứt bỏ đi cuộc sống trong hào môn thế gia, vứt bỏ uy quyền bứt người, vứt bỏ đi con người Hạ Lạc Tâm mang họ Đường để bị người ta coi khinh, mắng chửi nghịch tử. Còn hắn, hắn đơn giản chỉ là không muốn chấp nhận đứa em trai này.
Tinh Đông chôn mặt vào hai đầu gối. Từng hồi nức nở không thành tiếng. Toàn thân bỗng chốc nóng ran. Mặt đỏ tai hồng. Chiếc áo khoác rơi xuống vai. Có người bế ngang y lên ôm vào lòng. Đặt lên giường. Tinh Đông mơ hồ không mở nổi mắt, nhỏ giọng gọi: Ca ca!
Người nọ không nói. Cười một cái ôn nhu khó tả. Kéo cao chăn cho y. Đem khăn lau mặt cho y. Từng cử chỉ hành động đều nhẹ nhàng trân trọng. Tinh Đông lắc đầu, thì thào: Không phải ca ca!
Tinh Đông không mở mắt vẫn cảm nhận được từng khe hở ngón tay đều được người nọ kỹ lưỡng lau qua. Cơ thể không còn nóng như ban đầu. Thần trí y mới dần dần tỉnh lại. Đến khi cúc áo bị người nọ mở toang ra mới bật dậy: Felix?
Bên trong lớp áo mỏng tênh. Cơ thể trắng hồng, thanh thoát. Hai điểm trên ngực màu hồng phấn nhàn nhạt trông rất mềm. Xương quai xanh hãm xuống một khoảng sâu từ cổ như đang cực lực khiêu khích. Áo ngủ bị kéo lên lộ ra sườn eo trần trụi. Phần xương thắt lưng mềm mại nối liền với lưng tạo nên một đường cong đẹp đẽ, không quá yếu ớt cũng không quá mạnh mẽ. Làm cho người ta muốn một tay chạm vào, từ từ đưa bàn tay xuống phần dưới. Felix mãi không dời mắt, càng nhìn càng chăm chú. Tinh Đông vội vội vàng vàng kéo lại hai bên áo che đi thân thể đang phơi bày. Giọng nói cũng mất đi tự nhiên: Anh... anh tới đây làm gì? Thân thể đã khỏe chưa?
Felix nuốt nước bọt, dời tầm mắt, cười nói: Em còn muốn quan tâm tới người khác? Tôi nếu đến chậm một chốc sợ rằng em chết bên cửa sổ cũng không chừng.
Tinh Đông cài lại nút áo, cúi đầu nói: Tôi không sao!
Y rũ mi mắt, khóe môi giần giật. Người y mong chờ không phải Felix. Đường Chính Dật chắc là giận thật rồi. Càng nghĩ tâm tình y lại càng trùng xuống. Bản thân đúng là có hơi nặng lời. Trước đến nay một tiếng cút cũng chưa bao giờ nói. Hắn dù sao cũng là người không quan tâm tới người khác. Mong chờ này của y chắc là phải nên thất vọng sớm mới đúng.
Felix vẫn là không quan tâm tới gương mặt lẫn lộn xúc cảm của y. Trong túi lấy ra một hộp cơm. Hộp đựng cơm này có hình tròn được làm bằng gỗ lim, trên nắp hộp khắc một nhánh mai. Thân hộp trơn nhẵn. Trông vô cùng quý giá, là một vật cổ.
Felix mở hộp: Tôi tới thăm bệnh em. Tôi không phải bác sĩ không biết bệnh nhân nên ăn những gì. Cái này bà tôi làm, đem đến cho em.
Tinh Đông thoáng chốc đỏ mặt: Nếu anh muốn cảm tạ thì thật không cần. Bổn phận chữa bệnh là của bác sĩ.
Felix cau mày: Tôi thăm bệnh không phải cảm tạ!
Nói xong anh múc một muỗng đưa đến bên miệng y. Tinh Đông vô thức há miệng đón lấy. Chỉ là nhìn anh, y lại có cảm giác tựa như đã từng gặp.
Tinh Đông xua tay: Tôi tự ăn lấy!
Felix bỏ ngoài tai lời nói của y. Vẫn cứ tiếp tục múc từng muỗng. Tinh Đông đành mặc cho anh cứ muốn cho mình ăn. Cũng không phải chuyện lớn gì nhưng cứ thấy bản thân như một đứa trẻ. Không khí trong phòng không còn quá lạnh lẽo như ban đầu, dường như có chút hơi ấm.
Tinh Đông ăn luôn giữ thái độ nghiêm chỉnh im lặng. Felix gương mặt luôn hòa nhã nhìn lấy y. Đôi mắt sáng rực, hiện lên một loại ấm áp phi thường.
Felix im lặng không nổi bèn lên tiếng: Em không nhớ gì sao?
Tinh Đông ngốc ngốc, nhìn anh cố hỏi: Tôi đã quên gì đó?
Felix hạ mi mắt: Không!
Trong phút chốc, đôi mắt sáng rực này lướt qua một vẻ u buồn. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ ôn nhu tiếp tục đút cơm cho y. Tinh Đông nhìn anh, cười lộ lên hai lúm đồng tiền ngọt: Cảm ơn!
Felix khẽ ừ, anh dường như vẫn còn một chút giận dỗi. Tinh Đông đã quên đi thứ gì đó rất lâu mà bản thân không nhớ được sao? Có liên quan đến người đàn ông này? Nhìn nét u buồn ấy làm y có chút khó chịu hệt như bản thân đã làm chuyện gì vô cùng có lỗi.
Tiếng mở cửa vừa giòn vừa vang, cả hai đồng loạt nhìn qua. Thân hình cao lớn, bờ vai rộng vững chắc. Một thân âu phục đen tuyền. Ngũ quan sắc nét, nghiêm chỉnh mang theo nhiều phần lạnh lẽo. Tinh Đông phút chốc bất ngờ mà mở to mắt.
Giọng nói vang lên trầm thấp, không một chút độ ấm: Em từ khi nào ăn cũng cần người đút?
- -----------------------------