Nhật Kí Kẻ Cô Độc

Chương 5: Chương 5: Thất Tình




Yêu nhau để làm chi, tại sao mình lại chờ đợi nhau để làm gì ? Đây luôn là câu hỏi tôi luôn đặt ra cho chính bản thân mình. Đối với một kẻ cô độc giống một hồn ma luôn đi khắp nơi như tôi, lúc nào cũng đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn và bắt bản thân mình phải trả lời thì điều đó không còn gì là xa lạ. Người ta nói yêu đơn phương một người ở xa sẽ không có kết quả tốt, giống như một tình yêu ảo trên mạng. Nhưng tại sao tôi lại không quan tâm đến những điều đó, hằng đêm ngay lúc này đây. Một thời điểm giống như mọi ngày, tôi vẫn một mình ngồi trước sân cùng với tách cafe nóng hổi, màn đêm tối om như mực, sương rơi buốt giá khiến tôi đôi lúc phải rùng mình vì lạnh. Một ngụm cafe khiến tôi cảm thấy ấm hơn phần nào, khi tôi viết trang nhật kí này đương nhiên là lúc tôi đang rất buồn. Vì chỉ có khi buồn tôi mới có thể chuyển cảm xúc của mình qua trang giấy, tôi bắt đầu viết. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, việc chờ đợi và nhớ mong một người. Điều này chỉ là giống như tôi tự mình đâm vào tim mình một nhát dao. Biết trước là sẽ đau, liệu tôi có làm được không ? Không phải tôi cố chấp, nhiều khi tôi chỉ muốn quên đi hình bóng của một người, chỉ là trái tim yếu mềm không đủ bản lĩnh vượt qua mà thôi. Không phải tôi chưa từng thử, chỉ là không làm được. Việc này giống như tôi đánh cược một ván bài, ừ có thể tôi sẽ thua trong ván bài mà tôi đã đánh cược này. Có thể sau này kết quả sẽ không như tôi mong muốn. Thì đã sao chứ ? Bởi vì tình yêu vốn không có đáng hay không đáng, chỉ có muốn hay không muốn, còn yêu hay không mà thôi. Cũng đã 4 năm trôi qua kể từ cái ngày tôi xa người đó, trong 4 năm đó ngày nào tôi cũng phải sống trong sự day dứt dày vò của nỗi ám ảnh mà chính bản thân mình đã gây ra. Tôi luôn tự hỏi trong suốt 4 năm qua người đó sống ra sao, thay đổi như thế nào. Cho đến một ngày, nhờ sự giúp đỡ của một người chị, tôi đã có được số điện thoại của người đó. Tôi vui mừng khôn xiết, thậm chí nhảy nhót như một đứa con nít. Tôi nhất định sẽ xin lỗi người đó chuyện tôi đã làm tổn thương người đó vào 4 năm trước, rồi tôi muốn hỏi han tình cảnh, 4 năm vừa qua người đó sống có tốt không, dường như trong tôi có rất nhiều điều muốn nói. Lúc đó khu vực tôi đang đứng bị nhiễu sóng khiến cho tin nhắn gửi đi bị chậm, tôi đã không thể kiên nhẫn chờ đợi thậm chí mém chút tôi đã ném phăng cái điện thoại đi, cũng may mắn là tin nhắn gửi đi được, có lẽ cái điện thoại vẫn may mắn chưa đến số phải bị đập nát trong tay tôi một kẻ nóng tính thiếu kiên nhẫn. Tin nhắn trả lời đã đến, tôi hồi hộp nhấn nút mở ra xem thì lúc đó trong tôi bầu trời như bị sụp đổ, mọi thứ trong tôi tối sầm, tôi như chết đứng khi người đó nói không còn nhớ tôi là ai. Tôi đã cố gắng nhắc lại những chuyện trước đây hi vọng người đó sẽ nhớ nhưng tất cả là vô ích. Đầu óc tôi rối bời không biết làm gì hơn, tôi bồi hồi không nói nên lời: " tôi... tôi... " Cứ như người mất hồn, đầu óc tôi trở nên rối bời lúc cười lúc buồn, cười ra nước mắt. Hai hàng mi nhắm chặt lại, nhưng nước mắt luôn rơi xuống. " Tại... tại sao.. ? Tại sao lại như vậy ?... Tại saooooooooooo ?... " tôi hét to một tiếng rồi lặng lẽ bước đi không để ai thấy mình khóc, có lẽ tôi muốn che giấu không để ai thấy sự yếu đuối của bản thân mình. Khi người đó trả lời tin nhắn, tôi cảm thấy được sự lạnh lùng của người đó đối với mình. Cũng đúng thôi, không ai tỏ ra thân thiết với một người xa lạ mà mình không hề quen biết bao giờ. Có lẽ 4 năm trôi qua, trong khoảng thời gian đó có biết bao nhiêu là chuyện xảy ra, áp lực học tập hay chuyện gia đình xã hội nên người đó quên mất mình cũng là chuyện đương nhiên. Người ta không nhớ mình nhưng không hiểu sao mình lại nhớ người ta. Tôi nhắn tin với người đó cho đến khi không thấy tin nhắn trả lời nữa tôi mới thôi không chờ mong. Người ta cũng có người yêu rồi, đâu có ai rãnh mà nhắn tin với một kẻ xa lạ như mình. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này thì trái tim tôi lại như rơi vào hố băng, khi những gì tôi đã thấy trước mắt đều là sự thật. Cứ nghĩ gặp được người đó rồi thì sẽ không còn phải đau buồn nữa nhưng có ai ngờ được là mọi chuyện lại xảy ra như thế này, tất cả xảy ra ngoài ý muốn tôi không hề muốn nó xảy ra. Có lẽ bắt đầu từ lúc này đối với tôi mọi thứ sẽ thay đổi. Bầu trời có lẽ sẽ không còn mây, sẽ không còn nắng, sẽ không còn nước mắt trên những trang giấy trắng mà anh đã từng viết. Và rồi anh đã biết giữa anh và em giờ đây không còn gì để nói ngoài 2 chữ "Hối tiếc". Sẽ không còn mưa, sẽ không còn gió, sẽ không còn ai đó bên cạnh anh nữa. Những kỷ niệm còn lại có lẽ anh sẽ cho vào lãng quên những ký ức xưa đã nhạt phai. Này em, không biết xa anh lâu nay em có nhớ những năm tháng đó mình từng đã rất thân thiết với nhau, không biết bây giờ em ra sao ? Từ ngày không có em, không còn những lời nói ngọt ngào. Đừng hỏi anh tại sao, anh không thể trả lời, nước mắt anh đang rơi. Từ khi anh viết trang nhật kí này là lúc 2 ta đã mất nhau. Anh không còn là anh nữa từ khi anh mất em, ánh mắt ấy, bờ môi ấy, ngày xưa ấy ... tất cả giờ đây chỉ là quá khứ và rồi anh biết được, lỗi lầm tất cả ở nơi anh thì thôi anh cũng đành chấp nhận. Nhưng làm sao có thể tha thứ cho bản thân khi em đã không còn nhớ anh là ai cho dù anh có cố gắng thì cũng không thể quay lại như ngày xưa và rồi em ra đi. Anh cũng không còn gì, những tháng ngày mình đã từng có nhau khi giờ đây chỉ còn lại thương đau và rồi anh đã đánh mất em. Muốn xóa đi tất cả những gì nay còn lại, những lỗi lầm xưa anh đã sai. Một đêm, hai đêm và rồi là ba đêm trôi qua... Những kỷ niệm xưa ấm êm dù đã đi xa lắm nhưng mà thật sự đã quá đủ để anh có thể biết mình đã hạnh phúc được bao lâu. Mất nhau không biết điều đó có phải cuộc sống đã sắp đặt dành cho anh không, anh không biết ! Em đã yêu ai chưa để anh không chờ nữa, có lẽ là rồi. Hằng đêm trong lòng anh chỉ muốn cố quên, tự dặn lòng sẽ không nhớ đến nhưng càng quên. Anh lại càng nhớ em nhiều thêm và rồi kể từ ngày tháng đó, cuộc sống anh thay đổi. Anh không thể hiểu nổi từng ngày không có em anh lại cười nhiều hơn. Nhưng thật ra anh đang nói dối đó, muốn quên em thật khó một người con gái xưa nay mà anh đã từng quen biết, thôi quên đi. Nỗi đau ngày nào rồi cũng sẽ ra đi I'm sorry ! Nếu vậy thì hãy để nước mắt chấp cánh quá khứ kia bay đi. Tuy 4 năm chờ đợi vô ích nhưng tôi vẫn mãn nguyện vì đã gặp được em và biết được em vẫn sống tốt khi không có tôi, tôi cảm thấy không còn bị day dứt trong 4 năm qua nữa. Qua chuyện này tôi rút ra được một điều, không có duyên phận mà vẫn cố gắng tìm đến nhau thì cũng chỉ là tự mình làm mình tổn thương mà thôi.... Còn tiếp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.