Người ta nói đừng vì quá cô đơn mà yêu vội một người, câu nói đó có lẽ ai cũng phải biết và tôi cũng đã thuộc lòng từ lâu. Thế nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi một cuộc tình vội vã dù tôi không cho phép chính bản thân mình. Hôm đó, tôi đi nuôi người thân bị bệnh nên phải ở lại bệnh viện vài ngày, tôi một mình lang thang trên facebook như ngày nào, nhưng chợt tôi dừng lại mắt nhìn một tấm ảnh của một cô gái rất đẹp. Tôi chợt có ý định làm quen nhưng bỗng từ bỏ ý định vì nghĩ rằng, dù cô gái có đẹp đến cỡ nào thì trước sau gì cũng là vợ của người ta, có lẽ sẽ không tới lượt một thằng trai nghèo như tôi nói lời yêu đâu. Tôi cũng chẳng dám mơ mộng gì, tôi thở dài rồi lướt qua trang facebook khác, trước khi đi tôi chỉ bình luận là ảnh rất đẹp. Thấm thoát thời gian trôi qua, đến khi trời đã tối con phố bắt đầu lên đèn, thành phố bắt đầu tấp nập, đông vui nhộn nhịp hơn hẳn. Nhưng ngược lại, tôi chỉ thấy mình càng thêm cô đơn, thành phố tuy đông nhưng người ta đi đâu cũng có đôi, cũng có người thân gia đình còn tôi thì chỉ có một mình nơi thành phố xa lạ to lớn này. Không một người bạn, không một người thân khiến tôi cảm thấy buồn tủi hơn. Nhưng chợt điện thoại thông báo nhận được một tin nhắn, tôi mở ra xem thì vô cùng bất ngờ vì đó là cô gái trên facebook mà tôi thấy lúc nãy, cô nói muốn làm quen với tôi. Đang lúc buồn thế này mà có người muốn làm quen tôi như tìm thấy một tia hy vọng trong màn đêm, tôi liền chấp nhận. Em hỏi han tôi rất nhiều, từ hoàn cảnh, cho đến bản thân tôi đều không ngần ngại mà nói ra hết. Rồi hai đứa nói về chuyện tình cảm, tôi hỏi là em có người yêu chưa thì em trả lời là chưa có, tôi liền hỏi nguyên nhân thì em nói chưa tìm được người thích hợp. Tự nhiên trong lòng tôi thấy vui không biết vì điều gì, có lẽ là vì cô chưa có người yêu, những lời cô ấy nói rất hợp với suy nghĩ của tôi, cô ấy đúng là mẫu người con gái lý tưởng mà tôi luôn tìm bấy lâu nay, có lẽ tôi sẽ không bao giờ để mất cơ hội. Cô ấy biết tôi cô đơn một mình trên thành phố, nên cũng thức tâm sự với tôi đến khuya để tôi đỡ thấy buồn hơn. Còn tôi thì càng cảm động hơn, có lẽ là tôi đã phải lòng cô ấy mất rồi, đêm hôm đó tôi đã thừa nhận với cô ấy là tôi rất thích cô ấy từ lần gặp đầu tiên, cô ấy cũng vui vẻ chấp nhận lời yêu của tôi. Hạnh phúc lắm nhưng chưa được bao lâu thì đã vội tan biến như một giấc mơ, hai ngày trôi qua tôi sống trong hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ, cái cảm giác cô đơn trước kia của tôi không còn nữa. Cho đến ngày thứ ba, mọi tin nhắn hay cuộc gọi của tôi em đều không trả lời, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho em, không biết em có xảy ra chuyện gì hay không. Cho đến trưa hôm sau em mới trả lời lại tin nhắn của tôi, em nói mình chia tay đi, bởi vì ba má em không cho hai đứa mình quen nhau. Tôi chợt giật mình, sững sờ, tôi... tôi thật sự không nói nên lời, cứ như người mất hồn. Đầu óc tôi trở nên rối bời, tim tôi đập mạnh hơn, đôi tay run rẩy trả lời tin nhắn của em, rằng tôi thật sự không muốn chia tay em. Đáp lại em chỉ lạnh lùng nói một câu là anh không muốn chia tay nhưng em muốn chia tay, tôi hỏi nguyên nhân thì em không trả lời nữa, facebook hay zalo em đều chặn tôi, tôi đau lắm, hai hàng mi rưng rưng nước mắt, tôi đành cất bước đi. Từng bước chân nặng trĩu kéo lê cơn đau chia tay ok ta chìu nàng, ừ thì chia tay. Tôi cố gắng không để ướt hàng mi, chỉ muốn thốt ra rằng em đừng đi nhưng tôi đã không thể làm được vì cổ họng tôi như nghẹn lại không nói ra lời. Gượng gạo mĩm cười dặn lòng phải cười tôi nhất định phải cười khi dòng nước mắt nay cạn kiệt, hai hàng mi nhắm lại, nước mắt ứa ra. Chỉ cần anh giữ thì em không buôn lời đó chính em từng hứa mà, giờ đây giữa thành phố tấp nập chỉ mình tôi ôm nỗi đâu thắt chặt. Người ta thường nói là hữu duyên vô phận nhưng mà đã vô phận sao ông trời còn bắt gặp nhau để làm chi. Những lúc này thằng hề này làm được gì chứ, lời hứa đó hay câu thề đó giờ chỉ là hư hữu. Em đi rồi đi thật rồi mọi thứ không thể thay đổi đâu. Đôi khi tôi tự hỏi mình đã làm gì sai mà em lại nỡ đối xử với tôi như vậy, tôi biết lý do chia tay của em chỉ là một cái cớ. Không phải là ba má em không cho quen mà là em đã có người mới, khi tôi vô tình lấy một tài khoản facebook khác lên trang của em thì mới biết là em đang công khai hẹn hò với một người khác, chẳng lẽ những gì em nói đều là giả dối hay sao. Lý trí tôi đã kêu gào rằng thôi đừng nhớ mong,thôi đừng yêu thương chờ đợi nữa. Vậy mà, con tim đâu có nghe lời, vẫn cứ loạn nhịp, vẫn cứ đợi đó thôi. Một mình và vẫn lại một mình, có lẽ tôi nên làm bạn với cô đơn. Đôi lúc tôi muốn gục ngã bởi những bận rộn kéo đến, những công việc bủa vây hết thời gian và kéo theo mệt mỏi áp lực đến với mình. Những lúc ấy, tôi thấy mình thật lạc lõng, muốn được yêu thương lấp đầy, vậy mà nhìn lại chỉ thấy chóng vánh và u sầu.... Còn tiếp