Nhật Ký Ma Cà Rồng

Chương 40: Chương 40




“Ai…? À, ra là cậu!” Bonnie kêu lên, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa đụng vào khuỷu tay mình “ Làm tôi hết hồn. Tôi không nghe tiếng chân cậu lại gần.”

Hắn sẽ phải cẩn thận hơn, Stefan nhận ra. Mới có vài ngày không đi học mà hắn đã mất đi cái thói quen đi đứng di chuyển như con người để quay lại với những sải bước hoàn hảo êm như ru của kẻ săn mồi. “ Xin lỗi cậu” Stefan nói khi cả hai cùng bước bên nhau về phía cuối hành lang.

“ Không có gì,” Bonnie đáp với một cố gắng can đảm lắm như không có chuyện gì. Nhưng đôi mắt nâu của cô bạn mở to và kém linh hoạt. “ Thế hôm nay cậu làm gì ở đây thế? Sáng nay, tôi và Meredith có ghé qua nhà trọ để điều tra bà Flowers, nhưng chẳng ai mở cửa hết. Mà sao tôi không thấy cậu trong tiết Sinh học.”

“ Chiều này tôi mới đến. Tôi đi học lại rồi. Tới chừng nào tìm ra được cái chúng ta đang muốn tìm thì thôi.”

“Ý cậu là để do thám thầy Alaric chứ gì,” Bonnie thì thào “ Hôm qua, tôi đã bảo Elena cứ để thầy ấy tôi lo liệu cho mà. Oái,” cô nói thêm khi thấy vài học sinh lớp mười một đi ngang qua ngó ngó mình. Bonnie đào mắt nhìn Stefan. Hiểu ý nhau, họ rẽ vào một hành lang phụ và đi tiếp đến chỗ cầu thang vắng người. Bonnie tựa lưng vào tường, thở ra nhẹ nhõm.

“ Tôi phải nhớ không được nói tên cậu ấy ra,” cô thiểu não nói, “nhưng khó quá chừng. Sáng nay, mẹ tôi hỏi thấy trong người thế nào, suýt chút nữa tôi đã trả lời là “khỏe lắm”, vì con mới gặp Elenao tối qua. Tôi chả hiểu làm sao mà hai người giữ được bí mật chuyện – cậu biết rồi đấy – lâu như vậy.”

Dù chẳng vui vẻ gì, Stefan cũng suýt chút nữa phì cười. Bonnie chẳng khác gì một con mèo con sáu tuần tuổi, ngọt ngào dễ thương và chẳng biết giấu diếm gì. Lúc nào cô bạn cũng nói huỵch toẹt ra những gì mình đang nghĩ trong đầu, ngay cả khi nó hoàn toàn trái ngược với những gì cô mới nói trước đó, nhưng những gì cô làm tất cả đều xuất phát từ trái tim. “Lúc này, cậu đang đứng nơi hành lang vắng người với một thứ-cậu-biết-là-gì-rồi đấy.”hắn ‘gian xảo’ nhắc cho Bonnie nhớ.

“ôi” Mắt Bonnie lại trợn ngược, “Nhưng cậu sẽ không làm thế mà, đúng không?” Cô bạ nhẹ nhõm nói thêm “Bởi vì Elane sẽ giết cậu cho mà xem…Ấy chết.” Cô nuốt nước miếng, vội chuyển chủ đề. “Thế… thế đêm qua mọi chuyện thế nào rồi?”

Tâm trạng của Stefan tối sầm lại ngay tức khắc. “Không tốt lắm. À, Elena thì không sao, giờ cô ấy đang ngủ rất an bình.” Trước khi kịp nói tiếp, hắn nghe thấy tiếng bước chân ở phía cuối hành lang. Ba nữ sinh lớp mười hai đang đi ngang, một trong số đó tách khỏi nhóm khi trông thấy Stefan và Bonnie. Khuôn mặt Sue Carson rất nhợt nhạt, đôi mắt hoe đỏ, nhưng cô nở nụ cười với họ.

Bonnie tỏ ra hết sức quan tâm. “Sue, cậu khỏe không? Anh Doug sao rồi?”

“Mình ổn. Anh ấy cũng ổn, ít ra là sẽ ổn. Stefan, mình muốn nói chuyện với cậu.” Sue nói vội. “Mình biết hôm qua bố mìn đã cảm ơn cậu vì đã cứu giúp anh Doug rồi, nhưng mình cũng muốn cảm ơn cậu nữa. Ý mình là, mình biết mọi người trong thị trấn đã đối xử rất tệ với cậu và – uhm, mình chỉ ngạc nhiên là cậu còn thèm quan tâm giúp đỡ bất cứ ai. Vì vậy cho nên, mình chỉ muốn cảm ơn cậu, và nói rằng mình rất tiếc - về mọi thứ.”

Giọng cô gái run lên ở đoạn cuối của bài diễn văn. Bonnie sụt sịt, đưa tay mò mẫm trong ba lô tìm khăn giấy. Chút nữa đám Stefan sẽ bị người ta bắt gặp nơi cầu thang với hai thiếu nữ đang khóc lóc sụt sùi lắm. Bối rối, hắn nghĩ nát óc tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác.

“Không có gì đâu,” hắn bảo “Hôm nay con Chelsea thế nào rồi?”

“Nó đang ở trại chó mèo lạc. Họ đang cách ly lũ chó ở đó, tất cả cáccon mà họ bắt được.” Sue chùi mắt, đứng thẳng người dậy, lúc đó Stefan mới nhẹ người khi thấy nguy hiểm đã qua. Im lặng ngượng ngụi bao trùm lấy cả ba.

Cuối cùng Bonnie cất tiếng nói với Sue, “Cậu có nghe ban lãnh đạo nhà trường quyết định những gì về Vũ hội Tuyết chưa?”

“Mình nghe nói sáng nay họ họp rồi, và có vẻ như đã quyết định sẽ cho chúng ta tổ chức. Tuy nhiên, nghe đứa nào đó nói rằng họ có bàn đến chuyện cho cảnh sát canh gác nữa. Ối, chuông reo rồi kìa. Bọn mình phải đến lớp Lịch sử thôi, không thì thầy Alaric cho cả đám viết bản kiểm điểm bây giờ.”

“Bọn tôi sẽ đến ngay mà.” Stefan nói. Hắn hỏi thêm, “Chừng nào thì cái Vũ hội Tuyết ấy diễn ra nhỉ?”

“Ngày mười ba đêm thứ Sáu.” Sue đáp, rồi nhăn mặt. “Chúa ơi, Thứ Sáu ngày mười ba. Mình thậm chí còn không để ý nữa. Nhưng chuyện này làm mình nhớ ra một chuyện khác muốn nói với các cậu. Sáng nay, mình đã rút tên ra khỏi danh sách tranh cử chức Nữ Chúa Tuyết rồi. Chỉ là – có vẻ như đó là chuyện đúng đắn nên làm. Thế thôi.” Sue hấp tấp bỏ đi gần như chạy.

Đầu óc Stefan hoạt động hết công suất. “Bonnie, cái Vũ Hội Tuyết này là cái gì mới được!”

“Thực ra nó là Vũ hội đêm Giáng Sinh, chỉ khác ở chỗ thay vì có Nữ Chúa Giáng sinh thì bọn tôi có Nữ Chúa Tuyết. Sau những chuyện xảy ra hôm Lễ Những Người Sáng lập, người ta đã định hủy bỏ vũ hội rồi, lại thêm chuyện lũ chó hôm qua nữa – nhưng nghe có vẻ như cuối cùng họ cũng tổ chức thì phải.”

“ Lại còn Thứ Sáu ngày mười ba nữa chứ.” Stefan gay gắt nói.

“Ừ,” Bonnie lại tỏ vẻ hoảng hốt, cô bạn cố thu mình cho nhỏ lại. “Stefan, đừng có làm vẻ mặt như thế, cậu khiến tôi sợ quá. Sao thế? Cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra ở vũ hội?”

“Tôi không biết.” Nhưng có một thứ thì chắc chắn biết, Stefan nghĩ bụng. Chưa từng có một lễ hội cộng đồng nào ở Fell’s Church mà không bị Quyền Năng Khác viếng thăm cả,và đây có lẽ là hoạt động hội hè cuối cùng trong năm. Nhưng bây giờ mà bàn chuyện đến này thì chả có ích lợi gì hết. “Đi nào,” hắn bảo “Bọn mình trẻ lắm rồi đấy.”

Stefan nói không sai. Alaric Saltzman đã đứng sẵn trên bục giảng khi cả hai bước vào, cũng giống như cái hôm đầu tiên anh ta xuất hiện trong lớp lịch sử. Nếu có ngạc nhiên chút nào khi thấy hai người họ đến trẻ thì anh ta cũng không biểu hiện gì ra, chỉ nở nụ cười thân thiện nhất.

Thế ra anh là người chuyên đi săn lùng các kẻ săn mồi đấy à, Stefan nghĩ thầm trong lúc ngồi xuống và quan sát người đàn ông đang đứng trước hắn. Nhưng liệu anh có còn là gì khác nữa không? Quyền Năng Khác mà Elena nói tới chẳng hạn?

Nhìn ngoài mặt thì không gì có thể vô lý hơn thế. Mái tóc màu cát hơi quá dài so với một giáo viên, nụ cười trẻ con, vẻ vui tươi bướng bỉnh, tất cả đều tạo nên ấn tượng về sự vô hại. Nhưng ngay từ đầu Stefan đã cảnh giác với những gì ẩn giấu bên dưới vẻ ngoài hiền lành đó. Tuy vậy, ít có khả năng Alảic Saltzman đứng đằng sau vụ tấn công Elena hay chuyện lũ chó. Chẳng có lốt ngụy trang nào có thể hoàn hảo đến mức như vậy.

Elena Stefan siết chặt tay lại thành nắm đấm bên dưới gầm bàn, thấy một nỗi đâu từ từ dấy lên trong lồng ngực. Hắn không cố tình nghĩ về cô. Cách duy nhất khiến hắn có thể chịu đựng được suốt năm ngày vừa qua là giữ cho Elena nằm ngoài ria tâm trí của mình, không để cho hình ảnh của cô tiến lại gần hơn. Nhưng dĩ nhiên sau đó nỗ lực giữ khoảng cách an toàn với Elena đã tiêu tốn hết thời gian và năng lượng của Stefan.

Và không gì tệ cho bằng phải ngồi đây trong một tiết học mà hắn chẳng chút quan tâm đến những gì đang được dạy. Ngoài việc nghĩ ngợi vẩn vơ ra, hắn chẳng còn việc gì để làm cả.

Stefan ép mình hít thở thật chậm rãi và bình tĩnh. Elena đang ổn thỏa, đó mới là điều quan trọng. Ngoài ra những chuyện khác chả có ý nghĩa gì hết. Nhưng ngay khi tự nhủ với mình như thế, sự ghen tuông vẫn cứa vòa lòng hắn như những nhát roi quất. Bởi vì bây giờ cứ lần nào nghĩ đến Elena, Stefan cũng phải nghĩ tới cả anh ta nữa.

Nghĩ tới Damon, kẻ được thoải mái tự do muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Kẻ có khi ngay lúc này đang ở cạnh bên Elena không chừng.

Giận dữ lạnh lùng bùng cháy lên trong tâm trí Stefan, hòa trộn với nỗi đau nóng bỏng trong lồng ngực hắn. Hắn vẫn không tin được rằng Damon không phải là thủ phạm ném mình xuống giếng lúc đang bị thương và bất tỉnh, để cho mình chết rục dưới đó. Và Stefan cũng sẽ xem xét ý kiến của Elena về Quyền Năng Khác một cách nghiêm túc hơn, nếu hắn hoàn toàn chắc chắn được rằng Damon không phải là kẻ đã đuổi theo Elena và đẩy cô vào chỗ chết. Damon là kẻ xấu xa, anh ta sẽ không chùn tay trước bất cứ thứ gì…

Nhưng có cái gì anh ta làm mà mình chưa làm đâu? Stefan nặng nề tự vấn lương tâm có đến lần thứ một trăm. Không có gì hết.

Trừ việc giết chóc.

Stefan đã định giết người đấy thôi. Hắn đã cố tình muốn giết Tyler còn gì. Nghĩ đến chuyện đó, lửa giận lạnh lùng đối với Damon trong hắn tắt ngúm, thay vì vậy, Stefan đưa mắt nhìn về phía bàn gần cuối lớp.

Bàn trống không. Mặc dù Tyler đã xuất hiện từ hôm qua nhưng vẫn chưa đi học lại. Tuy vậy, không có nguy cơ cậu ta sễ nhớ lại bất cứ điều gì về buổi chiều ghê rợn đó. Mệnh lệnh trong tiềm thức bảo phải quên đi sẽ bưng bít mọi chuyện được ít lâu, miễn là đừng có ai đụng chạm gì tới tâm trí Tyler.

Stefan chợt ý thức được rằng mình đang nhìn chằm chằm về phía cái bàn trống của Tyler bằng cặp mắt nheo nheo u uẩn. Khi nhìn đi chỗ khác, hắn bắt gặp ánh mắt của một người nãy giờ đang quan sát mình.

Matt quay ngoắt đi và chúi mũi vào cuốn sách lịch sử, nhưng trước đó Stefan đã kịp trông thấy vẻ mặt cậu ta.

Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Đừng nghĩ về bất cứ chuyện gì hết, Stefan tự thú với bản thân, và hắn cố gắng tập trung vào bài giảng của thầy Alaric Saltzman về Cuộc chiến Hoa Hồng.

*

Ngày 5 tháng Mười Hai – Mình không biết mấy giờ, có lẽlà đầu giờ chiều.

Nhật ký thân mến.

Damon mang cậu về cho mình vào sáng nay. Stefan bảo không muốn mình quay trở lại gác xép nhà thầy Alaric nữa. Mình đang xài cây viết của Stefan cho mượn. Giờ mình chẳng còn thứ gì trong tay, nói chính xác hơn là mình không thể tiếp cận với bất cứ thứ gì mình sở hữu, và phần lớn mấy thứ đó không lấy đi được vì dì Judith sẽ để ý thấy ngay. Giờ đây mình đang ngồi trong kho thóc sau nhà trọ. Cậu biết đấy, mình đâu được đặt chân đến những chỗ có người ngủ,trừ khi được mời. Mình cho rằng loài vật thì không tính,bởi vì có vài con chuột đang ngủ ở đây dưới đống cỏ kho và một con cú đậu trên xà nhà.Hiện thời, mình và bọn nó đang lờ tịt sự có mặt của nhau đi.

Mình đang cố gắng hết sức để đừng lên cơn kích động đây.

Mình đã nghĩ rằng viết lách sẽ giúp ích được. Viết ra điều gì đó bình thường, điều gì đó quen thuộc một chút. Ngoại trừ chuyện cuộc đời mình chẳng còn gì có thể gọi là bình thường nữa.

Damon nói mình sẽ thích nghi nhanh hơn nếu chịu vứt bỏ cuộc đời cũ sang bên và chào đón cuộc sống mới. Hình như anh ta cho rằng chuyện mình thành ra giống anh ta là chuyện đương nhiên thì phải. Damon nói mình sinh ra để làm một kẻ đi săn, và chẳng có lí do gì để không hoàn tất mọi thứ cho đến đầu đến đũa.

Đêm qua mình đã săn được một con hươu. Một con hươu đực, bởi vì nó gây ra nhiều tiếng động nhất lúc đang khua khoắng sừng giữa mấy cành cây để thách thức những con đức khác. Mình đã uống máu nó.

Khi đọc lại cuốn nhật kí này, tất cả những gì mình thấy là bản thân đang tìm kiếm một điều gì đó, một nơi nào đó để thuộc về. Nhưng không phải như thế này. Không phải một cuộc sống mới kiểu này. Mình thấy sợ khi nghĩ đến cái thứ mình sẽ trở thành nếu như mình thực sự bắt đầu thuộc về nơi đây.

Chúa ơi, mình hoảng quá.

Con cú gần như trắng tinh, đặc biệt là khi giang cánh ra và người ta có thể nhìn thấy mặt dưới cánh.

Nhìn từ phía sau lưng thì nó có màu vàng hung nhiều hơn. Mặt nó cũng hơi viền vàng.Lúc này nó đang nhìn mình chăm chú vì mình đang sụt sịt, cố gắng để đừng bật khóc.

Mình vẫn còn khả năng khóc, buồn cười thật. Chắc là chỉ có phù thủy mới không khóc được thôi.

Ngoài kia tuyết rơi rồi. Mình kéo áo choàng lên khoác quanh người đây.

Elena nhét quyển sổ nhỏ vào sâu trong người rồi kéo lớp áo choàng nhung sẫm màu mềm mại lên đến tận cằm. Kho thóc im lặng như tờ, ngoại trừ tiếng thở đều đều của những con vật đang ngủ ở đây. Ngoài trời tuyết cũng rơi lặng lẽ như thế, bao phủ thế giới trong sự tĩnh mịch tuyệt đối. Elena nhìn đăm đăm ra ngoài mà chẳng thấy gì, hầu như không để ý thấy những giọt nước mắt đang lăn thành dòng trên má.

*

“Hai em Bonnie McCullough va Caroline Forbes vui lòng ở lại sau giờ học một chút được không.” Thầy Alaric nói khi tiếng chuông hết tiết vang lên.

Stefan nhíu mày, trán càng nhăn tít khi thấy Vickie Bennett lảng vảng bên ngoài cửa phòng học lịch sử, đôi mắt rụt rè và hoảng sợ. “Tôi ở ngay ngoài nhé,” hắn nói với Bonnie một câu đầy ẩn ý, cô bạn gật đầu. Stefan thêm vòa đó một cái nhướng mắt cảnh cáo, và Bonnie đáp lại bằng một ánh nhìn nghiêm trang, như muốn bảo: Đừng hòng tôi hé bất cứ điều gì không nên nói.

Lúc bước ra ngoài, Stefan ước gì cô bạn có thể giữ lấy lời hứa đó.

Vickie Bennett bước vào khi hắn đi ra, thế là hắn phải né sang bên tránh đường. Nhưng làm vậy, Stefan lại bước ngay vào đường đi của Matt, cậu ta vừa bước ra khỏi cửa kia và đang cố bước đi về phía cuối hành lang càng nhanh càng tốt.

Stefan chụp lấy tay Matt mà không nghĩ ngợi gì. “Matt, đợi đã.”

“Buông tôi ra.”Matt vung nắm đấm lên. Cậu ta nhìn nó, rõ ràng là rất ngạc nhiên, giống như không chắc tại sao tự nhiên mình lại nổi khùng lên như vậy. Nhưng tất cả mọi cơ bắp trên người cậu đều đang chống cự lại cái níu tay của Stefan.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu. Chỉ một phút thôi, có được không?”

“Tôi không có thời gian dù chỉ một phút.” Matt đáp, và cuối cùng đôi mắt của cậu ta, xanh nhạt hơn và thuận sắc hơn của Elena, cũng chịu nhìn vào mắt Stefan. Nhưng tận trong sâu thẳm ánh nhìn đó là sự trống rỗng, khiến cho Stefan nhớ đến ánh mắt của những người bị thôi miên hay đang chịu ảnh hưởng của Quyền năng nào đó.

Ngoại trừ chuyện đó không phải là Quyền năng gì hết mà là tâm trí của chính Matt, hắn đột ngột nhận ra. Đây là điều não bộ con người tự tạo ra khi phải đối diện với điều gì đó mà nó không thể xử lý nổi. Matt đã khep cửa, đã tắt nguồn rồi.

Stefan hỏi như để thăm dò. “ Về chuyện xảy ra hôm tối thứ Bảy…”

“Tôi chẳng biết cậu đang nói chuyện gì hết. Nghe đây, tôi đã nói là tôi phải đi mà, quái quỉ thật.” Sự chối bỏ rành rành trong ánh mắt Matt như một pháo đài sừng sững. Nhưng Stefan phải cố gắng thử lại lần nữa.

“Tôi không trách cậu vì đã nổi giận. Nếu tôi là cậu, tôi cũng sẽ điên tiết lắm. Và tôi cũng hiểu cảm giác không muốn phải suy nghĩ điều gì hết, đặc biệt là suy nghĩ khiến mình phải điên lên.” Matt lắc đầu, và Stefan nhìn quanh quất dọc hành lang. Gần như chẳng có ai, và sự túng thế khiến hắn sẵn sàng đánh liều một phen. Hắn hạ giọng. “Nhưng có lẽ ít ra cậu cũng muốn biết rằng Elena đã tỉnh lại, va cô ấy đã khá…”

“Elena chết rồi!” Matt hét lên, thu hút sự chú ý của mọi người trên hành lang. “Và tôi đã bảo cậu buông tay tôi ra mà!”, cậu ta nói thêm, hoàn toàn không để ý tới những người chung quanh, xô Stefan một cú thật mạnh, bất ngờ đến nỗi Stefan phải loạng choạng lùi vế phía dãy tủ để đồ, suýt chút nữa là ngã sõng soài ra đất. Hắn nhìn theo Matt không chớp mắt về phía sau khi cất bước bỏ đi về phía sảnh.

Mặc cho tất cả những chuyện Caroline đã cố gây ra cho hắn và Elena, Stefan thấy mình không thể căm ghét cô ta chút nào. Mái tóc nâu đỏ của cô nàng nhìn nhạt màu, khuôn mặt thì tái mét. Dáng bộ của Caroline khong còn lả lướt yểu điệu mà trở nên thất thểu tiều tụy, hắn nghĩ thầm khi quan sát cô ta bước đi.

“Mọi chuyện ổn chứ?” Stefan hỏi Bonnie, khi họ sóng bước cạnh nhau.

“Ừ, dĩ nhiên. Thầy Alaric biết ba đứa bọn tôi – Vickie, Caroline và tôi – đã trải qua nhiều chuyện, nên thầy chỉ muốn bọn tôi biết là thầy ủng hộ thôi mà” Bonnie đáp, nhưng ngay cả vẻ lạc quan ngoan cố của cô bạn về ông thầy lịch sử nghe cũng có vẻ gì đó khiên cưỡng. “Tuy nhiên chẳng có đứa nào kể cho thầy nghe được điều gì cả. Thầy sắp tổ chức thêm một buổi tụ tập tuần sau ở nhà thầy đấy.” Cô hí hửng nói thêm.

Tuyệt làm sao, Stefan nghĩ thầm. Nếu như bình thường chắc hắn đã nhận xét về điều này rồi, nhưng ngay lúc đó hắn bị phân tâm. “Meredith kìa” Stefan cất tiếng.

“Chắc cậu ấy đợi bọn mình – không phải, Meredith đang đi về phía dãy phòng học lịch sử.” Bonnie kêu “Buồn cười thật, tôi đã bảo là sẽ gặp cậu ấy ở ngoài kia mà.”

Còn hơn cả buồn cười, Stefan nghĩ bụng. Hắn chỉ thoáng nhìn thấy cô bạn kia khi cô rẽ qua khúc quanh, nhưng hình ảnh đó in lại luôn trong trí Stefan. Meredith mang vẻ mặt tính toán dè chừng, và bước đi rất lén lút. Giống như đang tìm cách làm chuyện gì đó mà không để ai nhìn thấy vậy.

“Không thấy bọn mình ở đó thì một phút sau cậu ấy sẽ quay lại ngay thôi mà.” Bonnie nói, nhưng Meredith chẳng hề quay lại sau một phút, hai phút, hay ba phút. Thật ra là, có đến mười phút trôi qua trước khi cô bạn lại hiện ra và tỏ vẻ giật mình khi thấy Bonnie cùng Stefan đang đứng đợi.

“Xin lỗi, mình kẹt chút xíu.” Meredith nói tỉnh rụi, và Stefan phải khâm phục sự tự chủ của cô. Nhưng hắn tự hỏi, đằng sau vẻ mặt đó là cái gì, và chỉ có mỗi Bonnie là còn tâm trạng để tán hươu tán vượn khi ba người họ rời khỏi trường.

*

“Nhưng lần trước cậu dùng lửa mà,” Elena hỏi.

“Bởi vì lúc đó bọn mình đang tìm Stefan, tìm một con người cụ thể.” Bonnie đáp “Lần này bọn mình đang cố đoán trước tương lai. Nếu chỉ là tương lai của một mình cậu thì mình sẽ xem chỉ tay, nhưng chúng ta đang tìm cách tiên đoán một thứ chung chung.”

Meredith bước vào phòng, rón rén bê một cái tô sứ đầy nước, tay kia cầm một cây nến. “Mình có đủ mọi thứ rồi đây.” Cô bảo.

“Nước là thứ rất linh thiêng đối với các thầy tế,” Bonnie giảng giải khi Meredith để tô nước xuống sàn và ba cô gái vây chung quanh nó.

“Thứ gì mà chả linh thiêng đối với các thầy tế.” Meredith đáp.

“Suỵt. Giờ hãy gắn nến vào chân và thắp lửa đi. Sau đó mình sẽ đổ sáp nóng chảy vào tô nước. Những hình dạng tạo thành sẽ cho mình biết câu trả lời đối với những câu hỏi của các cậu. Bà ngoại mình hồi xưa dùng chì đun chảy, nhưng bà bảo sáp cũng được rồi.” Khi Meredith đã thắp nến lên, Bonnie liếc nhìn nó và hít một hơi thật sâu. “Càng lúc mình càng sợi làm cái trò này,” cô nói.

“Cậu không cần phải làm đâu.” Elena khẽ bảo.

“Mình biết. Nhưng lần này thì mình muốn. Hơn nữa, không phải mình sợ mấy cái nghi lễ này, bị nhập vò mới là thứ đáng sợ. Mình ghét cảm giác đó. Như có ai khác chui vào trong người mình ấy.”

Elena nhíu mày há miệng ra toan nói, nhưng Bonnie đã tiếp lời.

“ Thôi kệ, làm thôi. Tắt đèn đi, Meredith. Cho mình một phút để bắt nhịp rồi các cậu muốn hỏi gì thì hỏi.”

Trong căn phòng tĩnh lặng mờ tối, Elena quan sát ngọn lửa chập chờn trên hàng mi cụp xuống của Bonnie và khuôn mặ điềm tĩnh của Meredith. Cô nhìn xuống đôi tay mình để trong lòng, trắng nhợt trên nền vải đen của chiếc áo len và quần legging mà Meredith đã cho mượn. Rồi cô nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa.

“Được rồi đó.” Bonnie khẽ nói và cầm ngọn nến lên.

Những ngón tay của Elena đan vào nhau, siết chặt lại, nhưng cô hạ giọng thật nhỏ để không phá vỡ bầu không khí chung quanh. “Quyền Năng Khác ở thị trấn Fell’s Church là ai ?”

Bonnie nghiêng cây nến để ngọn lửa liếm vào cạnh bên. Sáp nóng nhỏ xuống cái tô như một dòng nước và tạo thành những giọt tròn.

“Mình đã sợ điều này mà” Bonnie lầm bầm “Đây không phải là câu trả lời, không là gì hết. Hỏi câu khác đi.”

Thất vọng, Elena ngồi thẳng lưng lại, bấu móng tay vào lòng bàn tay. Lần này đến lượt Meredith lên tiếng.

“Nếu tìm thì chúng tôi có tìm ra được Quyền Năng Khác này không? Và có đánh bại được nó không?”

“Đó là hai câu rồi,” Bonnie nói khẽ khi một lần nữa nghiêng ngọn nến. Lần này sáp đóng lại thành một vòng tròn trắng.

“Đó là sự đoàn kết! Tượng trưng cho nhiều người nắm tay nhau. Nghĩa là bọn mình có thể làm được nếu cùng kề vai sát cánh.”

Elena ngẩng phắt đầu lên. Đó gần như chính xác là những lời cô nói với Stefan và Damon. Mắt Bonnie sáng rực lên phấn khích, cả bọn nhìn nhau cười.

“Cẩn thận! Cậu vẫn đang đổ sáp kìa!” Meredith kêu.

Bonnie vội vàng dựng thẳng cây nến lên, cúi nhìn xuống tô nước một lần nữa. Những giọt sáp vừa rồi tạo thành một đường thẳng và mảnh.

“Đó là một thanh gươm,” cô chậm rãi nói. “Nghĩa là sự hy sinh. Bọn mình có thể thành công nếu đoàn kết lại, nhưng không thể tránh khỏi phải hy sinh mất mát.”

“Hy sinh cái gì mới được?” Elena hỏi.

“Mình không biết.” Bonnie đáp, nhăn mặt. “Lần này mình chỉ nói được có bấy nhiêu thôi.” Cô cắm lại cây nến vào chân nến.

“Phù,” Meredith nói, đứng dậy bật đèn lên lại. Elena cũng đứng dậy theo.

“Ít ra thì chúng ta cũng biết là có thể đánh bại nó.”cô nói, kéo lại chiếc quần legging quá dài. Elena thoáng thấy bóng mình trong tấm gương của Meredith. Cô rõ ràng là chẳng còn giống gì với cô nàng Elena Gilbert - biểu tượng thời trang học đường cả. Mặc đỏ đen từ trên xuống dưới như thế này làm cô trông nhợt nhạt và nguy hiểm, như một lưỡi gươm đang tra trong vỏ vậy. Tóc tai Elena thả xuống qua bờ vai chẳng có nề nếp trật tự gì.

“Ở trường chắc người ta không nhận ra mình quá.” Cô lẩm bẩm, thấy lòng nhói buốt. Thật lạ lùng là Elena vẫn còn quan tâm đến chuyện đi học. Chắc là do mình không thể làm thế, cô suy đoán. Và bởi vì cô đã là bà chúa ở đó quá lâu, đã điều hành mọi chuyện quá lâu, cho nên Elena mới thấy khó lòng mà tin nổi rằng mình sẽ không bao giờ được đặt chân đến đó nữa.

“Cậu có thể đi học chỗ khác mà.” Bonnie đề nghị. “Ý mình là, sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, câu có thể học cho hết lớp mười hai ở chỗ nào không cóai biết cậu. Giống Stefan đã làm ấy.”

“Không, mình không nghĩ vậy đâu.” Sau nguyên một ngày ngồi trong kho thóc ngắm tuyết rơi một mình, tối nay tâm trạng của Elena khá kì lạ. “Bonnie” cô đột ngột bảo “Cậu xem chỉ tay lại cho mình được không? Mình muốn cậu tiên đoán về tương lai của mình, tương lai của riêng mình thôi.”

“Mình cũng không biết có nhớ hết những gì bà ngoại dạy mình hay không…nhưng thôi được rồi, mình sẽ cố.” Bonnie dịu lại. “Chỉ hy vọng lần này đừng có thêm người lạ mặt da ngăm nào xuất hiện nữa. Nhiêu đó thôi đã đủ mệt cho cậu lắm rồi.” Cô bạn cười khúc khích khi nắm lấy bàn tay chìa ra của Elena. “Nhớ cái lần Caroline hỏi cậu có thể làm được gì với hai người một lúc chứ? Mình cho là giờ cậu đã biết câu trả lời rồi, phải không?”

“Cậu làm ơn xem chỉ tay cho mình nhanh nhanh đi.”

“Được rồi, đây là đường sinh mạng của cậu…”Những lời dông dài ba hoa màu mè của Bonnie chưa kịp tuôn ta đã tắt lịm. Cô chăm chú xem xét bàn tay của Elena, mặt lộ vẻ lo lắng và sợ hãi. “Lẽ ra nó phải kéo xuống tận dưới này chứ.” Bonnie nói. “Nhưng mới chút xíu nó đã bị cắt ngang rồi…”

Elena và cô bạn nhìn nhau một lúc không ai nói tiếng nào, trong khi nỗi lo sợ tương tự bắt đầu tụ lại chính trong lòng Elena. Rồi Meredith nói xen vào.

“Thì đương nhiên là phải ngắn có nhiêu đó rồi.” cô nói “Nó chỉ phản ánh những gì đã xảy ra rồi thôi, chuyện Elena chết đuối đó.”

“Phải rồi, chắc là chuyện đó.” Bonnie lẩm bẩm. Cô bạn buông tay Elena ra và Elena chầm chậm rút tay về. “Đúng vậy, chỉ có thế thôi.” Bonnie nói giọng cả quyết hơn.

Elena lại liếc nhìn vào gương. Cô gái đang nhìn lại rất xinh đẹp, nhưng trong ánh mắt mang một vẻ chín chắn buồn bã mà Elena Gilbert khi xưa không bao giờ có. Cô nhận ra Bonnie và Meredith đang nhìn mình.

“Ừ, chắc là vậy.” Elena nói nhẹ tênh, nhưng nụ cười trên môi chẳng hề lan đến ánh mắt cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.