Lại một buổi sáng đẹp trời, chiếc xe way 40 cũ kĩ đưa cô đi làm với
chiếc áo dài thướt tha. Đậu xe vào chỗ để xe giáo viên. Cô tung tăng vào lớp để xem mấy đứa nhỏ. Thường thì khoảng 6h45p cô đã có măt ở lớp, dặn chúng nó quét lớp, lau bảng đủ thứ, nhưng cô vẫn tiếp quét lớp đó thôi. Mấy đứa con gái trong lớp hay kêu cô là “chị Uyên”, vì cô giống như bạn chúng nó vậy, tụi nó tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất cho cô nghe.
Đằng kia, anh hôm nay cũng thức sớm hơn mọi khi dù tối qua ngủ rất trễ.
Anh xách xe đứng trước cổng nhà hồi tối hôm qua đã để ý. Chỉ mới 6 giờ
thôi, trên đường cũng chỉ có bán bánh mì để anh gặm trong chờ đợi. Ngồi
trên xe, đóng mọi cửa kính lại, nhấp một li cafe đậm đặc và thưởng thức
bánh mì nóng, mắt anh nghía sang cánh cổng không chớp mắt. Đi theo từ
khi chiếc xe máy vừa ra khỏi nhà đến khi vào cổng trường. Anh đậu xe
trước cổng, bước vào cùng hướng như những phụ huynh đưa con họ đi học.
Anh không thấy cô nữa, anh đi đọc ngôi trường, cũng ngại phải hỏi vì sợ
bị tui học trò quá khích. Cái lớp đó, anh thấy rồi. Thấy một cô gái đang cười rất vui, anh cũng cười. Thấy một cô gái đang nô đùa với học trò,
nếu cô không mặt áo dài thì anh cũng tưởng là cô bé ngày nào thôi. Anh
tiến lại gần hơn rồi đi lướt qua cô. Cô không hề nhận ra anh, nói cho
cùng cô chỉ tập trung ánh mắt vào lũ học trò của cô thôi. Anh nhìn được
phòng học, lớp học, à thì ra cô là giáo viên của lớp 8, cái tuổi mà anh
và cô rất trong sáng. Anh bước ra khỏi cổng trường. Về phía công ty.
Lục lái mớ kí ức về trang mạng đó, anh
nhập hết mật mã vào một cái nick. Cuối cùng cũng có kết quả. Anh tìm
trên trang bạn bè, thì ra cô và anh vẫn là ban bè ở đây. Cô vẫn chưa
quên anh. Anh biết được mọi thứ qua blog của cô, trạng thái hàng ngày và cả mọi quá trình từ lúc nhỏ đến lớn. Sao anh không tìm cô sớm hơn,
không nhớ về thứ này sớm hơn thì có lẽ không phải mất thời gian quá
nhiều cho việc vùi đầu vào mọi thứ trong cuộc sống. Tối đến, khi mà
thông báo hiện lên có một em blog của Uyên mới được sinh ra vài giây
trước. Anh vào đọc. Là mọi sinh hoạt của cô với học trò, với mọi thứ mà
cô gặp phải trong ngày. Anh cười.
” Chào em“. Anh để lại bình luận ngay dưới cái blog đó.
Cô vừa buông dĩa dâu tây trên tay xuống,
lại thấy thêm một lượt đọc và thông báo. “ Nào giờ blog mình có ai đọc
đâu ta!”, cô nghĩ. Bấm vào thông báo, cô thấy tên của anh hiện lên -
Trần Hoàng Anh, cái tên đó làm cô cứ ngợ ra, chắc nhầm thôi. Cô lại bấm
vào trang cá nhân của người đó. Đúng rồi, là anh đó thôi, sao anh lại
xuất hiện. Cô không biết phải trả lời làm sao, vì cô là người có lỗi
trước mà, lấy tư cách gì mà nói chuyện với anh đây.Tay chạm vào bàn
phím, lại nhấn, lại xóa.
”Em còn đó không“. Tin nhắn trong hộp
thoại mà anh gửi đến, làm cô nở nụ cười có chứa nước mắt trong đó. Tự
nhiên cô nhớ anh lắm, lại muốn tránh né anh. Bên hộp thoại của anh là
hai chữ 'đã xem'. Anh như vô thức, lấy xe, gạt vô lăng chạy một mạch đến nhà cô, chỉ cách nhau một quận, anh chạy nhanh nhất có thể. Cô vẫn còn
nhìn chăm chăm vào màng hình. 25p trôi qua, giờ là 9h08p, cô vẫn chưa
rơi giọt nước mắt nào, chỉ là rưng rưng rồi tắt, như có cái gì ức nghẹn ở cổ. Tin nhắn lại đến “ Anh muốn gặp em, xuống nhà đi“. Cô bất ngờ, sao
anh lại biết nhà cô, cô vẫn ngồi lừ ở đó đến khi có tiếng còi xe ở trước nhà. Cô chạy ra, đứng trước hàng ba nhìn người con trai đó qua những
song sắt hàng rào. Cái dáng đó cô đã thấy ở đâu rồi, phải là cái đêm đó, xa thật xa không nhìn rõ mặt, thì ra là anh.
”Em không định mời anh vào nhà sao“. Trên người anh là một cái áo phông mỏng, quần kaki ngắn nên nó làm anh có
phần lạnh. Cô chợt tỉnh sao bao nhiêu bất ngờ, chạy vội vào nhà lấy
chìa kóa, tay rung rung không cắm được vào ổ. “ Thật là, để anh mở“. Anh chạy đến, đưa tay qua hàng rào mở khóa nhanh như nhà của mình. Cô khóc, nước mắt cô rơi rồi, sao bao nhiêu năm chờ đợi một thứ gì đó tưởng
chừng vô định, anh đã đứng trước mặt cô. Chìa khóa vẫn còn nằm trong ổ,
anh gấp gáp ôm lấy những giọt nước mặt của cô vào lòng, để cô vùi mình
vào ngực. Cô nấc nghẹn, còn anh thì vui sướng hơn bao giờ hết, cũng
không muốn hỏi lại chuyện cũ, anh ôm cô vào nhà, khép hờ cánh cổng.
”Nín đi ngốc, em khỏe chứ?“. Cô chỉ biết
gật đầu, mặt cúi gầm không nhìn vào anh. Anh lau đi những giọt nước mắt
cho cô, nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt anh. “ Quay trở về với anh
nhé, rồi mình sẽ bắt đầu lai mọi thứ“. Cô im lặng anh lại nói tiếp
”Anh biết, anh biết hết rồi, mình đừng
nhắc chuyện cũ nữa nhé, giờ chỉ có chúng ta ở hiện tại và tương lại
thôi, em đồng ý với anh nhe, cô giáo , chỉ gật đầu thôi“. Cô im lặng,
trong đầu rất nhiều câu hỏi về anh, nhưng cô quên mất từ khi gặp anh mất rồi. Cô chỉ gật gật cái đầu nhỏ rồi thút thít mãi. Anh ngồi ôm cô, cho
cô dựa vào đến tận 10h hơn. Anh đẩy cô ra khỏi lòng mình khi nghe tiếng
cô dứt hẳn, xoay người cô lại đối diện, lại nhìn nhau, khoảng cách này,
chỉ cần chớp mắt cũng có thể biết được. Cô muốn hỏi anh có khỏe không?
Sao lại tìm cô? Anh sống ra sao... nhưng cô không biết hổi từ đâu, chỉ
im lặng. Cái cảm giác đó chỉ có người yêu nhau , rồi chia tay, rồi lại
quay lại mới hiểu. Nó mặn nồng, nó sâu lắng chứ không còn nóng bổng,
quyến rũ như lúc đầu. Như pha vào đó một chút chán chường, một chút nhớ
nhung, một chút yêu say đắm, vừa tin tưởng vừa nghi ngờ. Nó ngộ lắm, lạ
lắm, dù biết rõ đang phạm sai lầm khi lạc vào nó, nhắc nhở đừng chui vào rọ nhưng cứ không thể quay đầu, không thể sửa chữa.
”Anh..” “Em..“. Hai người cùng chung
tiếng gọi nhau để phá vỡ bầu không thí căng thẳng đó. Nhưng giờ lại nhìn nhau cười. Là cái nụ cười đầu tiên. “Em nói trước đi”, “em cũng không
rõ muốn nói gì nữa“. Anh ôm cô lại. “ Ngốc à, anh không mong em giống
như ngày xưa đâu, em không cần gượng ép bản thân nhé. Anh lớn rồi này,
thành đàn ông có thể che chở cho em được rồi“. Cô tựa cầm vào anh, người đàn ông mà cô chờ sao giờ lại đáng ghét thế kia, cả cô lo lắng điều đi
cũng bị anh đoán được. Cô gật đầu chỉ để anh cảm nhận. Cô buông anh ra,
đứng lên, đi thẳng ra cửa.
”Khuya rồi, anh về nghỉ đi“. Anh lai bất
ngờ, không biết là ý gì, mặt cũng rõ biến sắc ngu ngơ. Đàn ông là thế
sao, trước mọi người thì nghiêm nghị, bất cần. Nhưng giờ chỉ như một đứa con nít không được mẹ cho kẹo, mặt buồn rượi. Cô cười
”Về đi, để em cảm nhận được đêm cuối cùng làm người độc thân. Hôm sau em lại có người yêu rồi, em sẽ phải sống
khác thôi“. Anh nghe mà buồn hụt, anh vui, anh cười, lặng lẽ bước về
phía cô, hôn lên trán, “chúc em ngủ ngon“. Anh bước lên xe, miệng vẫn
cười, không thể ngưng cảm giác hạnh phúc đó. Anh nằm trên cái giường yêu dấu hàng ngày mình gắn bó lại không ngủ được.
”Cảm ơn em”