25 tuổi. Qua cái thời chênh vênh tuổi 20. Qua cái thời sinh viên ngắn ngủi. Qua cái thời chạy đôn chạy đáo đi tìm việc. Một công việc khá
nhàn hạ, khá năng động và vui vẻ. Tịch Uyên là một cô giáo trẻ, dạy ở
một trường THCS ở một thành phố mới. Không còn có những cảm giác cũ kĩ
và mộng mị. Cô được mọi người yêu mến, học sinh rất thích cô dìu dắt,
nhất là chủ nhiệm vì cô rất tâm lí. Có thể nói là hiền, trừ những lúc
nghiêm khắc. Với bạn bè và học trò là thế, nhưng bên trong lại là một bà cụ non chỉ đặc ra những quy tắc cho bản thân. Chắc là do chưa chịu yêu
ai nên con người trở nên gắt gao với bản thân nhiều hơn. Cô hay ngồi một mình trong một quán cà phê nhỏ gần nhà. Là một căn nhà nhỏ trên thành
phố này, là căn nhà cô cố gắng làm thêm để xây nên và chỉ muốn một mình
vùi mình vào đó. Công việc và công việc. Cô rất thích viết blog, viết
trên một trang mạng bị người ta bỏ quên từ khi có facebook. Ở đó có
những kỉ niệm mà cô không bao giờ quên.
Ở bên kia cũng có một chàng trai hằng
ngày vùi đầu bên máy tính xử lí mớ tài liệu hỗn độn. Cái nghề kinh doanh tư nhân do cổ đông góp vốn làm anh tập trung hết công sức vào nó khiến
anh tiều tụy đi hẳn. Vẻ mặt và cái dáng đó khó mà nhận ra được nếu so
với những ngày còn có sự bao bọc của gia đình. Da rám nắng, cái dáng rất cao lớn và trưởng thành, chỉ mỗi không có ai chăm sóc nên anh cũng bỏ
mặt bản thân. Phải, đó là Hoàng Anh. Anh là sinh viên của một trường đại học kinh tế và ra đời làm việc khá sớm do lực học khá giỏi và bản lĩnh
của một người con trai háo thắng. Rất may, anh nhận được sự ủng hộ của
mọi người và giờ là một giám đốc trẻ của một chi nhánh công ty thương do đàn anh khóa trên gây dựng nên. 25 tuổi, chưa một mãnh tình vắt vai,
người ta nghĩ vậy. Câu hỏi của mọi người trong công ty luôn tò mò là đời sống riêng tư của anh rất kín, anh không hay tâm sự với mọi người về
chuyện gia đình và tình cảm, chỉ nói xoay quanh công việc.
Trời hôm đó đã tối, tận 11h13 phút
khuya, anh ngồi ở cái ghế tựa hơn 13 giờ để cố hành tất hợp đồng. buông
người ngã ra sau, anh nhắm mắt. Rất mơ hồ. Hơn 6 năm trời anh không thể
yêu ai ngoài một cô gái tóc dài, mặt phúng phính, dáng rất ư là nhỏ con. Hơn 6 năm trời, khi anh nhắm mắt lại nghĩ về cô. Hơn 6 năm trời anh
không còn thấy cô xuất hiện trước mắt anh ngoài những nỗi nhớ. Đã có
những lúc anh thử bắt chuyện với đám con gái thích mình, nhưng với ai
cũng là sự so sánh với cô. Ngồi dậy với ý định về nhà đánh một giấc đến
trưa hôm sau, anh dọn dẹp bàn làm việc và tắt máy tính. Lướt tay qua mấy trang wed đang mở để tìm tư liệu, anh vô ý nhấn vào cái trang mạng xã
hội. “Hình như mình có từng sử dụng cái này thì phải”, anh nghĩ thế,
những không thể nào vào nổi cái tài khoản của mình, anh quên pw. Tắt hẳn cái máy tính. Anh trở về căn nhà tự thiết kế của mình. Nằm trên cái
giường chỉ rộng chưa đến 1 mét, dài hẳn 2 mét 3, chỉ có cái gối nằm.
Thiếp đi sau một ngày vất vả.
Thành phố không nhỏ. Sài gòn, ừ thì rất
rộng, rộng đến nổi có người ở cả 1/4 cuộc đời vẫn chưa khám phá hết.
Huống chi là những con người. Là một nơi đông đúc người qua lại, cả
những cái bắt gặp cũng thành xa lạ khi họ chỉ chú tâm vào sự nhộn nhịp
của cuộc sống. Tịch Uyên phải chạy từ quận 7 đến quận 5 để làm việc hằng ngày, đa phần cô chỉ ở nhà vào buổi tối từ 8h45. Khoảng thời gian còn
lại cô chỉ ở trên trường hay phòng nghĩ giáo viên để làm việc, buổi
chiều là công việc dạy thêm ở trung tâm cho các bạn nhỏ cần bổ sung lỗ
hỏng kiến thức. Hôm nay, cái ngày mà mọi cặp tình nhân bên nhau, cô chỉ
lững thững một mình. Cô quyết định đi bộ đến những nơi chỉ nghe tiếng
gió thổi và ánh đèn ấm cúng, chỉ có ở đó cô mới cảm thấy bớt cô đơn.
Lạnh, cái lạnh thấm vào da thịt, cô ngồi ở một ghế gỗ bên đường, phía
trước là một con phố lát đát người qua lại, không ồn ào, không có cặp
tình nhân nào ôm ấp nhau , chỉ những người tập thể dục buổi tối hay đám
trẻ chạy giỡn, tiếng xe cũng lắng dần. Cô nhìn chăm chú phía trước, hai
tay ôm vào nhau cho đỡ những cơn gió.
Hoàng Anh đi chung với những người bạn
đồng nghiệp, anh cũng muốn có sự yên tĩnh khi mọi người trong công ty
dường như ai cũng có cặp. Anh rút dần ra chốn náo nhiệt đó, nhường lại
sự thoải mái cho những người yêu nhau. Anh cũng lựa chọn đi bộ về nhà
cho khoay khỏa, bỏ chiếc xe hơi cho anh bạn cấp dưới chở người yêu đi
chơi. Đi thật chậm, chân buồn đá những thỏi đá về phía trước, mắt nhìn
dáo dát trên mọi nơi anh đi qua. Anh chưa bao giờ cảm nhận từng ngụm
không khí như lúc này, sao mà lạ quá. Cả cái cảnh vừa tối, đám trẻ đang
nghịch ngợm đạp xích lô mướn chạy vòng, có cả những chú chó lông mượt
như tơ cùng chủ đi dạo, “không cô đơn như mình”, anh nghĩ. Rồi bất giác, anh ngồi xuống cái ghế ở đó, dựa lưng nhìn ánh đèn.
Cô đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía cũ,
bước về phía đường về. Anh nhìn bọn trẻ kia, rồi lại quay sang nhìn cái
ghế bên cạnh, thấy một người con gái chỉ mặc bộ áo dài mỏng manh, không
áo khoác giữa trời tối. Lại có cái cảm giác quen thuộc, cái dáng ấy,
chiều cao ấy, không lẽ... Anh muốn kêu lại, nhưng chỉ sợ mình ảo tưởng,
con tim sao lại có cảm giác thôi thúc đến nhường này. Tự dưng lại đập
nhanh hơn lúc nào hết, muốn kêu, muốn người đó quay sang thôi là anh có
thể nhìn thấy. Suy nghĩ dài dòng làm bước chân của cô ngày càng xa anh
hơn, đã gần 5 mét, anh đứng dậy. Như một kẻ trộm chỉ muốn nhìn gương mặt đó, anh theo sau cô lúc nào không hay, giữ khoảng cách tuyệt đối không
nghe bước chân bước vội, chỉ dám chờ xem có phải là cô.
Cô bước đến cửa nhà, cô cảm thấy có gì đó bất thường phía sau, quay lại nhìn thử. Phía xa hình như có một bóng
người, hơi nhòe do ánh đèn và khoảng cách khá xa. Cô vội mở cửa vào nhà
khóa kín và đề phòng. Mọi chuyện đều nằm trong vòng an toàn. Cô yên tâm
với mọi thứ và tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Là một hướng chỉ thấy nhòe
vì ánh đèn, còn anh, dường như đã thấy rõ người phía xa ánh đèn mà anh
đang đứng dưới. “ phải rồi, là cô ấy”, thật không chút thay đổi, vẫn cái nét ngây thơ và trẻ con như con nít đó, không thể nào anh quên được.
Dường như cô vẫn vậy, “bé con ngày nào không cao thêm tẹo nào”, anh
cười, đến gần căn nhà rồi cũng bước đi. Về với cái ổ ấm cúng của anh đề
bắt đầu một điều gì đó.