Khoảng thời gian đó, khi mà chuyện tình cảm của Tịch Uyên và Hoàng
Anh ngày càng đậm sâu, khi mà chúng nó được mọi người trong trường biết
về chuyện tình cảm nhiều hơn, có một số phần rất hâm mộ mối tình đó,
nhưng một số thì khác. Như cô giáo chủ nhiệm của nó lúc bấy giờ, tâm lí
của một người quá tuổi lại chưa có mảnh tình vắt vai rất hà khắc với mọi người, cô soi moi từ cách chúng nó xưng hô đến cách chúng nó chơi đùa
với nhau. Vì Uyên là một cô nàng lớp trưởng, vì Hoàng Anh là một lớp phó kỉ luật nên mỗi khi lên tiết, cô thường đứng sau cánh cửa sổ lớp học
theo dõi. Thậm chí cô có cả vài đứa tay mắt để để ý đến hoạt động trong
lớp của chúng nó. Uyên chưa từng thất trách trong công việc của lớp,
nhưng vì chuyện tình cảm mà giáo viên chủ nhiệm năm nay làm khó làm dễ
Uyên rất nhiều. Tổng kết là Uyên bị mời phụ huynh tận 5 lần trong một
học kì, phạt quỳ 5 tiết, một trận đòn nữa chứ. Thật vô lí và bất công.
Rất nhiều dèm pha và cách trở quanh 2 đứa nó, từ đầu năm đến cuối năm,
kể cả một thằng con trai cứng cỏi như Hoàng Anh cũng rơi nước mắt rất
nhiều lần vì thấy nó buồn.
Đến năm cuối cấp, vì gia đình bắt buộc
nhà nhà trường tách hai đứa ra. Tịch Uyên học ở cái lớp 9/1 với 45 học
sinh mới toanh mà nó chưa bao giờ tiếp xúc. Hoàng Anh thì học tận 9/8,
cách mấy cái cầu thang. Nó quyết định chia tay Hoàng Anh, không phải vì
nó không yêu nữa, mà nó muốn giải thoát cho cả hai. Không còn ai phải
khóc, cố gắng thật nhiều. Tịch Uyên nó tin nếu thật sự là của nhau, nhất định sau này sẽ không thoát khỏi nhau.