“Mẹ Hà, người...”
Đường Vi vội vã chạy vào phòng, cô vẫn còn mặc bộ quần áo hôm qua, đầu tóc có chút rối bù, vừa nghe tin cô liền bay thẳng về nước.
Mẹ Hà là người nuôi nấng Đường Vi từ bé. Dù không đứt ruột đẻ ra cô nhưng bà luôn chăm sóc và quan tâm cô như con ruột.
“Tiểu Vi...”
Người phụ nữ đứng tuổi yếu ớt khẽ gọi, bà nâng bàn tay chi chít vết kim truyền nước, vẫy Đường Vi.
“Mẹ, mẹ làm sao thế này?”
“Tiểu Vi xấu xa, đã mấy năm rồi con mới về thăm mẹ?” Mẹ Hà nhìn cô ánh mắt vừa mừng rỡ, vừa đau lòng.
“Mẹ...” Đường Vi nhìn bà gầy yếu mà đau lòng, đôi mắt ửng đỏ.
“Lại đây, mẹ muốn nói với con một chuyện. Khục...khục.”
Đường Vi đỡ mẹ Hà ngồi dậy, xoa xoa lưng cho bà. Xong nghẹn ngào.
“Mẹ, hay là để khi khác. Mẹ nên nghỉ ngơi.”
Mẹ Hà lắc đầu, không biết từ bao giờ một giọt nước mắt đã lăn xuống gò mà xanh xao của bà.
“Không được, hiện giờ mẹ liền nói, mẹ đã hứa với cha ruột con rồi. Giờ không nói, chỉ sợ sau này....”
Đường Vi trầm mặc nhìn bà, ánh mắt bi thương đến cực điểm. Đối với cô bây giờ, có còn thứ gì quan trọng hơn sức khỏe của Mẹ Hà đâu chứ?
“Mẹ...”
Đường Vi biết bà định nói gì, liền ngắt lới. Cô ngồi xuốn bên cạnh giường, xoa xoa bàn tay lạnh của bà, khẽ nói: “Mẹ kể đi....”
Mẹ Hà nhìn cô, thở dài một tiếng. Lời nói có chút nhỏ, mà lại chứa đựng biết bao tâm trạng.
“Mẹ con là con gái của một gia tộc lớn, người ngoài nhìn vào vốn tưởng là có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng thực chất, mẹ con và cha con kết hôn vì lợi ích gia tộc....”
“Cha con là bề ngoài là một kẻ vô tình, nhưng sâu bên trong ông thực ra đã yêu mẹ con. Đường Hải cha con cùng Tống thị có mối giao tình, bởi vì cha của người đứng đầu Tống thị hiện giờ, là bạn chí cốt cha con....”
“Cạch.” Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Tống Dịch với khuôn mặt lạnh căm bước vào, hắn nhíu mày.
“Không thể nào, sao cha tôi và lão già đó lại là bạn thân cơ chứ...”
Mẹ Hà nhìn nam nhân trước mặt, trợn tròn mặt, run rẩy kinh ngạc chỉ tay về phía hắn.
“Cậu là.... cậu là Tống... Tống Dịch phải không? Là cậu sao năm đó nhận nuôi Đường Vi, người phụ nữ đó là Tống lão phu nhân phải không?”
Mẹ Hà không biết cũng đúng, hôm Đường Vi được nhận nuôi, vì có việc gấp nên giao cô nhi viện lại cho người khác quản lí. Về đến nơi, chỉ biết là Đường Vi để lại cho mình một lá thư, cô bé đã được nhận nuôi.
Đường Vi lo lắng nhìn mẹ Hà thở hổn hển vì kinh ngạc, xoa xoa tay bà. Cô trừng hắn.
“Anh theo tôi làm gì? Tại sao lại theo tôi?”
Tống Dịch nhìn Đường Vi tức giận, khuôn mặt có chút bất đắc dĩ, hắn lặng thinh.
Mẹ Hà bình tĩnh lại, nhìn bầu không khí chút ám muội này, lại nhận ra sâu trong mắt tiểu tử họ Tống kia nhìn Tiểu Vi chỉ có yêu thương. Bà hắng giọng.
“Hai đứa rốt cuộc là loại quan hệ gì?”
Đường Vi căn môi, lại nghe Tống Dịch thản nhiên.
“Cô ấy là vợ cũ của tôi...”
Mẹ Hà bất ngờ, cúi xuống khẽ nói.
“Quả thật là ý trời, hai đứa là sự sắp đặt của số mệnh...”
“Mẹ....”
“Ý bà là...”
Mẹ Hà thở dài, bà nhìn Tống Dịch, xoa xoa mái tóc Đường Vi.
“Trước kia cha hai đứa là bạn thân, cùng theo đuổi một cô gái xinh đẹp, người đó không ai khác là mẹ Tống Dịch. Nhưng thật trớ trêu thay, cha Tiểu Vi phải cưới người con gái khác, liền nhường lại người con gái mình yêu thương cho bạn chí cốt...”
Tống Dịch thoáng chút kinh ngạc. Không thể nào, lão già đó sao có thể yêu mẹ hắn. Đường Vi lúc này trầm mặc, không nhìn ra được cảm xúc trào dâng trong lòng.
“Dần dà, Đường Hải cũng không ngờ lại yêu cô tiểu thư kia, họ có với nhau một đứa con gái. Giao tình giữa cha hai đứa vẫn luôn tốt đẹp... Nhưng không lâu sau đó, có một thế lực đã hại Đường gia “táng gia bại sản”, mẹ Đường Vi uống thuốc tự vẫn, dù đau lòng nhưng Đường Hải vẫn phải dẫn Tiểu Vi chạy trốn...”
Nói đến đây, Đường Vi rơi nước mắt. Cô cúi gằm cắn chặt môi, tại sao lại bi kịch như vậy?
Mẹ Hà ôm ngực, đau đớn kể tiếp:
“Không ngờ bọn chúng tàn ác tới độ, hãm hại Đường Hải, khiến xe của ông có vấn đề lao thẳng vào Tống Dịch và mẹ Tống đang đứng trước cửa công ti của cha Tống Dịch, mà lúc đó trên xe, Đường Vi chứng kiến tất cả, con bé vì sốc tâm lí mà quên hết toàn bộ kí ức trước năm 5 tuổi....”
Lúc này cảm xúc đã không kìm nén, Mẹ Hà mắt đỏ hoe, ôm lấy Đường Vi đang khóc nức nở. Khuôn mặt Tống Dịch trắng bệch, hóa ra từ trước đến giờ hắn hận Đường Vi là sai ư?
Mẹ Hà nấc lên khẽ nói:
“Tống Dịch, cậu năm đó dù đầu chảy đầy máu vẫn có ôm lấy xác mẹ, không chịu phẫu thuật... Kết quả mất đi một phần kí ức. Đường Vi, Tống Dịch cả hai đứa cùng quên đi đoạn thời gian đau khổ đó, bắt đầu lại, không ngờ ông trời vốn đã định sẵn, hai đứa lại yêu nhau....”
“Sau này, vì quá đau khổ do tội lỗi của mình. Đường Hải đã gửi lại Tiểu Vi cho tôi, căn dặn và bỏ đi biệt tăm mấy năm. Không ngờ về sau ông ấy lao xe xuống vực quyên sinh không rõ là cố ý hay bị hại...”
“Nhưng Đường Hải, ông ấy như lường trước sự việc. Còn gửi cho con lời nhắn:“ Sau này gặp được Tống Dịch, xin con ở bên cậu ta, cha tin cậu ta sẽ bảo vệ con.”
“Cha, con gái sai rồi. Con gái không nên hận cha...”
Tống Dịch đau đớn đến không thở được, hắn chạy đến ôm chặt lấy Đường Vi như sợ mất cô. Đường Vi cũng không phản kháng, lúc này cô cần hơi ấm, cần sự an toàn mà hắn có.
Mẹ Hà mỉm cười mãn nguyện, giọt nước mắt lắn dài trên khuôn mặt nhăn nheo. Đường Hải, ông bạn tốt, lời mà ông nhờ tôi chuyển lại, tôi hoàn thành rồi. Mẹ Hà nhớ lại đêm mưa hôm ấy, khi mà Đường Hải trao Tiểu Vi cho bà, ông có nói.
“Tranh giành quyền lực gia tộc, tình bạn, tình yêu dần trở thành gánh nặng. Giữa vòng xoáy của sự đau khổ ấy, tôi đã hai lần mất đi người tôi yêu thương. Chỉ mong sau này, khi gặp được chân ái của đời mình, con bé Tiểu Vi sẽ gạt bỏ tất cả oán thù, cùng kẻ đó hưởng một đời bình an.”
Chân ái của Đường Vi là người nào?
Trái tim cô có lẽ vốn đã rõ biết!
[.........]
Trong một căn phòng tối, một nam nhân cười quỷ dị, tay anh ta cầm một khẩu súng, phía dưới sàn là một cô gái bê bết máu.
Chỉ một lát sau, khuôn mặt anh ta nhăn nhó, đau đớn. Anh ta hét lên.
“Mày không được chiếm cơ thể của tao... Mau biến đi.”
Lại một giọng khàn khàn cất lời.
“Tao với mày cùng ngụ trong một cơ thể, lại cùng yêu Tiểu Vi. Chỉ là mày yêu theo cách của mày, tao yêu theo cách của tao mà thôi....”
“Mày... mày yêu cô ấy,tại sao lại hủy hoại cô ấy, thằng điên.”
Giọng trầm trầm quỷ quái kia lại cười lớn.
“Lần tiêm ma túy đó chỉ là một chút nhẹ thôi. Là sự trừng phạt vì cô ấy dám bỏ rơi tao....”
“Mẹ kiếp, mày điên rồi!”
Giọng nói vốn bình thường giờ nhỏ dần, khuôn mặt nam nhân vặn vẹo khủng khiếp. Anh ta ôm đầu thét một tiếng rồi ngã xuống.
Chỉ vài phút sau, nam nhân đó lại đứng dậy. Đôi mắt lạnh lẽo đến kinh người, nụ cười nửa miệng.
“Sở Nguyên, mày nghĩ mày đấu lại tao ư? Cơ thể này là của tao, Đường Vi cũng là của tao. Haha... mà tao cũng cần có một cái tên để phân biệt với mày chứ nhỉ người anh em...”
Anh ta vỗ vỗ vào ngực, khuôn mặt yêu nghiệt dị thường.
“Ha, cứ gọi tao là Sở Thiên đi....”
( Còn)
Wattpad: dieuly_5705
Vote cho Ly nào<3