Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 277: Chương 277: Chìm đắm sau nụ hôn sâu (8)




Cô đang ôm eo của đàn ông, mà hai thứ mềm mại cùng ấm áp cô vẫn tò mò nãy giờ kia, cũng là trên người đàn ông này...Đó là...

Tim Tống Thanh Xuân đập nhanh, ngay lúc này lại đột nhiên dừng đập.

Thì ra, khi nãy lúc cô vươn đầu lưỡi, dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, đã liếm cánh môi của đàn ông, sau đó khe hở mà cô thăm dò được là miệng của đàn ông, hai hàng cứng rắn mà cô đảo qua - thực chất là hàm răng của đàn ông, mà cái ấm áp trơn ẩm đó lại là đầu lười của người đàn ông đó...

Cho nên, cảm giác kích thích kỳ lạ của cô kia là vì cô hôn một người đàn ông mà tạo nên !

Người đàn ông đang chiếm đoạt răng môi mềm mại của cô, hôn đến vô cùng nóng bỏng này, bên tai cô còn nghe được tiếng động làm cho người khác mặt đỏ tim đập khi hôn môi lúc nãy.

Cô nhớ rõ là bị người khác đẩy xuống nước chứ ? Tại sao khi tỉnh lại liền cùng một người khác liên tục hôn nhau ? Vậy sẽ giải thích được là cô không chết ? Là người đã hôn cô đã cứu mình sao ? Chẳng lẽ ban đầu khi cô có ý thức thì là người này đã hô hấp nhân tạo cho cô ? Sau đó lại bị cô...

Khuôn mặt của Tống Thanh Xuân nhịn không được mà trở nên có chút nóng, nhưng mà não bộ của cô lại không ngừng suy nghĩ.

Cho dù là cô chủ động hôn, nhưng là do cô bị ngụp nước nên đầu óc có chút không tỉnh táo mới phạm lỗi, mà tại sao hắn (*) có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà liền cũng hôn cô như vậy chứ ?

(*) Vì lúc này chị chưa biết anh là Tô Chi Niệm nên mình vẫn để là hắn.

Nhưng mà người này lại cho cô một nụ hôn rõ ràng là vô cùng nóng bỏng, lại cực kỳ dịu dàng mà cũng lại hiện lên một cảm xúc buồn bã cùng bi thương không nói nên lời.

Loại cảm giác này, vô cùng quen thuộc, giống như là lúc nào đó, ở chỗ nào đó, cô cũng đã tự mình trải qua rồi.

Tống Thanh Xuân suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa nghĩ ra được, lại cảm giác được cường độ hôn của người đàn ông kia chẳng những không có dấu hiệu dừng lại mà ngược lại càng thâm nhập sâu thêm, mang theo một loại dứt khoát chiếm hữu giống như muốn một tình cảm gì đó bị ép trong người mà mượn nụ hôn này truyền lại cho cô vậy.

Là ai lại hôn cô, một nụ hôn nồng nhiệt như vậy, một nụ hôn mang theo ngàn ngôn vạn ngữ như thế ?

Lông mi dài của Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng mà run rẩy hai cái, mí mắt nịn không được mà từ từ nhấc lên...

-

Tô Chi Niệm vẫn đắm chìm trong nụ hôn cùng Tống Thanh Xuân, anh rõ ràng đã hôn đến rất sâu rồi nhưng mà lại cảm thấy có chút không đủ nên nhịn không được mà giơ tay lên, kéo đầu cô lại ý muốn cái hôn này thêm sâu hơn.

Nhưng mà vốn đầu lưỡi của cô vẫn cực kỳ thuận theo nhưng lại chợt trở nên có chút cứng ngắc, động tác của anh cũng theo đó mà dừng lại một chút, sau đó anh mới ý thức được cô đã tỉnh táo lại, đáy lòng đang suy nghĩ là người nào lại hôn cô ?

Cả người Tô Chi Niệm cứng đờ, dựa vào chính mình đã vượt quá mức bình thường thì anh biết rằng cô gái đó muốn mở to mắt nhìn anh.

Đáy lòng anh nhất thời trở nên có chút kích động, trong tíc tắc cô sắp mở mắt ấy thì anh liền theo bản năng thúc đẩy mà khống chế ý nghĩ của cô, làm cho ánh mắt cô lại khép lại lần nữa.

Anh nhanh chóng đứng dậy từ người cô, liếc mắt nhìn cô nằm trên bãi cỏ một cái rồi một khắc cùng không dừng lại mà xoay người, sải bước rời đi.

Bước chân của anh cực kỳ vội vàng, giống như sợ cô chợt ý thức được mà phát hiện ra anh.

-

Tống Thanh Xuân mở to mắt nhưng khi nhìn đến thì lại là trời đêm tối đen.

Cô cau mày lại mà ngồi dậy từ trên mặt cỏ. Trên người cô vẫn còn lưu lại chút nước hồ làm cô kịch liệt ho khan hai tiếng, sau đó thì phun ra vài ngụm nước rồi cô mới nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra trên thảm cỏ lớn như vậy nhưng không có một bóng người.

Không bình thường, rõ ràng vừa nãy có người nằm xuống người cô rồi cùng cô hôn môi mà, tại sao khi cô mở mắt lại không thấy ai nữa ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.