Always Ready to Chase Our Dreams - Vì ước mơ luôn chuẩn bị, sẵn sàng (2014)
Thứ 3, ngày 26 tháng 1 năm 2016.
Tinh...Tinh...Tinh...
Chiếc điện thoại chết tiệc dồn dập kêu lên, đánh thức cái bánh trôi nhỏ đang cuộn mình trong chăn.
Trên giường xanh rộng lớn, Vương Nguyên mệt mỏi vươn vai một cái, cậu lơ mơ
với tay lấy chiếc điện thoại, không thèm nhìn nó lấy một lần mà đã nhấn
nút nghe máy.
"Alô..."
Cái giọng ngái ngủ này đích thị là có một không hai. Vừa đáng yêu, vừa có chút lười nhác. Thật khiến người ta muốn phạm tội.
"Nguyên Tử, mau xuống nhà."
Đầu giây bên kia, cái điệu bộ ra lệnh kia khiến Vương Nguyên không thể
quên. Cậu chắc chắn, Vương Tuấn Khải khi nói ra câu này sẽ cau mày một
cái. Đó là cái bản tính trời sinh của anh rồi.
Mà
khoan, anh nói gì nhỉ? Xuống nhà? Anh đang ở dưới nhà của cậu sao? Không thể nào. Làm sao anh biết được địa chỉ. Cậu vừa mới chuyển nhà mà. Cậu
đã ra sống riêng và tìm một căn hộ mà anh không thể đến rồi.
Như hiểu được nổi thắc mắc của cậu, anh nhẹ nhàng lên tiếng:
"Tiểu Hoành cho tôi địa chỉ. Còn không mau xuống. Em có thời gian 1', nếu 1'
sau em không xuống, tôi nhất định khiến em hối hận."
Kết thúc câu nói là một tràng cười đê tiện của anh. Không xong rồi, còn 55
giây. Phải mau xuống. Nghĩ là làm, cậu không thèm mặc dép liền chạy
nhanh ra mở cửa.
Anh đứng bên ngoài, bỏ hai tay vào
túi, cả người dựa vào tường, mỉm cười một cách nham nhở. Đã vậy, anh còn nói một câu khiến cậu chỉ muốn băm anh ra thành trăm mảnh.
"Đúng giờ nhỉ."
Vừa nói, anh vừa đưa đồng hồ đeo tay hàng hiệu lên nhìn.
Vương Nguyên liếc anh một cái, không thèm chấp nhặt những chuyện nhỏ này với anh. Cậu nhẫn nhịn, hỏi như không:
"Anh tại sao lại có mặt ở nhà tôi?"
"Tại sao tôi lại không thể có mặt ở nhà em."
Tuấn Khải đá xoáy lại. Thấy khuôn mặt nhăn nhó của cậu, anh bất giác cười nhẹ một cái rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Hôm nay là chủ nhật, tôi cùng Thiên Thiên và Hoành định sẽ đi chơi. Hoành nhờ tôi đến đón em đi cùng thôi."
"Đi chơi???"
Vương Nguyên nhíu mày nhìn anh.
"Đúng. Nhanh thay quần áo, tôi cho em 15' để chuẩn bị. 15' bắt đầu."
Đấy lại cái chất giọng bá đạo có một không hai này. Anh không thể ăn nói
cho tử tế được à. Tuấn Khải không thèm nhìn lấy Vương Nguyên một cái
liền đẩy cậu sang một bên, bước vào nhà.
"Còn 14'35s."
Câu nói của Khải dường như đã thức tỉnh Nguyên. Cậu liếc anh một cái rồi
chạy vụt vào phòng.Nghe cánh cửa đóng 'rầm' một cái, Tuấn Khải vui vẻ
cười. Vương Nguyên của anh thật đáng yêu.
.......................
"Sao đại ca lâu thế nhỉ?"
Chí Hoành sốt ruột vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Cậu cứ liên tiếp đi đi lại lại trước cổng nhà Thiên Tỷ. Lẽ nào Vương Nguyên không đi sao? Không thể
nào, Khải ca bá đạo như vậy, Vương Nguyên không muốn chắc không được
rồi.
"Aiyo...Em có thể đứng yên được không. Thật là chóng mặt quá đi mất."
Thiên Tỷ lắc đầu, ngán ngẫm nhìn Hoành. Cậu thật khiến anh bực mình.
"Em sốt ruột quá."
Chí Hoành không ngừng quơ chân múa tay đủ kiểu.
"Đấy...Đến rồi kia."
Nhìn thấy con xe đỏ đang chạy đến, Chí Hoành mỉm cười vẫy vẫy tay. Thiên Tỷ
vẫn không thay đổi, cho hai tay vào túi, hờ hững đi đến chỗ họ.
"Đại ca, sao lâu vậy?"
Tuấn Khải bước xuống xe, nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, trả lời:
"Còn không phải cậu ta. Con trai mà cứ như con gái. Có thay quần áo thôi cũng không xong."
"Anh không cần xỉa xói tôi."
Vương Nguyên không thèm nhìn lấy anh một lần, nheehcs miệng, khó chịu.
"Thôi...Thôi...Chúng ta mau đi."
Chí Hoành mỉm cười, xua tan đi bầu không khí đầy súng đạn kia.
Nói rồi, Thiên Tỷ cùng với Tuấn Khải vào trong gara. Một lúc sau, cả hai
trên con moto đỏ rực chạy ra. Nhìn thấy hai chiếc moto khủng đó, Vương
Nguyên kinh ngạc đến muốn rơi cả răng.
"Chúng ta đi bằng cái này sao???"
Vương Nguyên không rời mắt khỏi moto, hỏi.
"Ừ. Mau lên xe."
Nhân lúc Vương Nguyên đnag còn ngơ ngác, Tuấn Khải lấy chiếc nón bảo hiểm dành riêng cho moto rồi đội lên đầu cậu.
Vương Nguyên không hề chần chừ thêm, cậu ngay tức khác bước lên xe. Cuộc đời
này của cậu ao ước được đi moto một lần, xem ra thành hiện thực rồi.
Không biết cảm giác có kích thích không nhỉ?.
"Giữ tay chặt vào."
Brừm...Brừm...Brừm...
Sau câu nói ấy, hi con moto như những con sư tử phóng như bay trên đường lớn.
Nhìn mọi thứ cứ vụt qua, vụt qua, Vương Nguyên sung sướng mỉm cười. Cậu
không kìm được cảm xúc liền hét lớn lên. Mọi người đi đường nhìn cậu với Tuấn Khải như hai thằng bệnh trốn trại.
"Em câm miệng."
Tuấn Khải bực tức rít lên. Cả cuộc đời này, cậu chưa bao giờ cảm thấy chạy
moto mà xấu hổ như ngày hôm nay. Cũng tại cái tên nhóc đáng ghét này.
"Hừ."
Vương Nguyên hừ lạnh một cái. Cậu ngồi ở sau lưng anh, không ngừng khoa chân múa tay, chỉ muốn cho anh một đấm.
"Thôi cái trò trẻ con ấy đi. Nếu dám thì đấm thẳng vào mặt tôi đây này."
Bị Tuấn Khải phát hiện được, Vương Nguyên xấu hổ cúi mặt xuống, cậu lắp ba lắp bắp.
"Sao...Sao anh biết?"
Tuấn Khải mỉm cười, anh chỉ vào cái gương chiếu hậu:
"Xe thiết kế gương chiếu hiệu chỉ để cho đẹp thôi à."
Két...
Hai con xe khủng dừng lại trước một quán ăn nhỏ làm mọi người đi đường
không thể không nhìn đến. Hai chiếc xe đặt tiền như vậy, lại vào một cái quán bằng nắm tay, không ngạc nhiên cũng uổng.
Vả
lại, nhìn bốn thằng con trai ăn mặc bảnh bao, anh tuấn như vậy, các cô
gái như điêu đứng. Tuấn Khải hôm nay diện nguyên tone đen với quần jean
đen, áo thun trắng ở bên trong và áo da đen ở bên ngoài. Dưới chân, anh
đi đôi giày thật sành điệu.
Thiên Tỷ thì với quần jean trắng, áo thun trắng và áo khoác gió đỏ ở bên ngoài. Nhìn anh thật cuốn hút. Còn Chí Hoành và Vương Nguyên, cả hai vẫn trung thành với quần
jean đenn và áo pull trắng.
Cả bốn nhanh chân bước vào quán ăn, chọn một chiếc bàn khuất xa tầm nhìn của mọi người, ngồi xuống.
"Cái vị dùng gì???"
Phục vụ thấy họ liền bước ra hỏi.
"Cho tôi lẩu Tứ Xuyên."
Chí Hoành mỉm cười thân thiện. Nghe đến ba chữ lẩu Tứ Xuyên, mắt Vương
Nguyên sáng rực lên. Đây là món mà cậu và Hoành thích ăn nhất. Hơn nữa
nơi cái quán này còn có những kỉ niệm vui buồn của cậu.
Đồ ăn được dọn ra, cả bốn nhanh chóng giải quyết sạch sẽ rồi đến địa điểm thứ 2. Đó là khu vui chơi giải trí nổi tiếng JR.
Nhìn khung cảnh dồ sộ trước mặt mình, Vương Nguyên vui vẻ cười đến toét miệng.
Tuấn Khải không thèm nhìn lấy cậu, anh nắm lấy bàn tay của cậu, kéo vào bên trong.
Đứng trước những con rồng sắt khổng lồ, Vương Nguyên trợ tròn mắt. Cậu hoảng sợ nhìn cảnh vật trước mặt rồi lại quay sang Tuấn Khải đang hí ha hí
hửng đứng bên cạnh.
"Chúng ta sẽ chơi cái này sao???"
Vương Nguyên nhịn không được liền mở miệng hỏi.
"Đúng. Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc. Cảm giác chắc chắn sẽ rất cool."
Tuấn Khải mỉm cười. Dưới cái ánh nắng, nụ cười của anh như được tỏa sáng.
Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là Vương Nguyên đã bị cái trò
'cool' của anh dọa đến mất hồn.
Tàu lượn siêu tốc
sao? Cậu đưa mắt nhìn mọi người đang ngồi trên tau la hét không ngừng.
Nhìn những toa tàu cứ uốn éo như một con rắn, nhìn những con người vì
trò chơi ấy mà nôn lung tung. Cậu bất giác rùng mình.
"Chúng ta có thể không chơi cái này không?"
Vương Nguyên e dè nắm lấy cánh tay rắn chắc của Tuấn Khải, lay lay đề nghị.
Anh đưa mắt nhìn qua cậu. Thấy khuôn mặt cún con, vô cùng dễ thương của
cậu, anh không đành lòng nghiêng người xuống, ghé vào tai cậu, thủ thỉ:
"Em đang khiến tôi có ý nghĩ muốn phạm tội đấy."
Chỉ với một câu nói ấy, Vương Nguyên vội vàng buông tay ra, hầm hực nhìn
Tuấn Khải. Anh là cái loại gì vậy? Thật là tức chết. Cái loại không đàng hoàng. Còn đòi chơi trò công - thụ với cậu à. Mơ đi. Cậu thẳng chứ
không cong nhá.
Tuấn Khải nhìn biểu hiện của cậu, miệng không tự chủ được nhếch lên, một nụ cười nữa hiện trên môi.
"Đi thôi."
Nói xong, không để Nguyên Nguyên phản bác, anh nắm lấy tay cậu, kéo vào
trong. Sau khi đã mua vé và ngồi ổn định. Tuấn Khải vui vẻ nhìn cậu.
Khuôn mặt cậu biến sắc. Hai tay đan chặt vào nhau. Thật dễ thương. (Cua: Nguyên Nhi, ta đợi con đảo chính... Khưa khưa."
Két...Két...
Tiếng động cơ khởi động, đoàn tàu nhanh chóng di chuyển. Nhanh dần, nhanh dần...
"Áaaaaaaaa... Mau dừng lại... Aaaaaaaaaaaa..."
"VƯƠNG TUẤN KHẢI, ANH LÀ ĐỒ ĐIÊN."
"MAU DỪNG LẠI...ỌC...ỌC..."
"TÔI GHÉT ANH....Áaaaaaaaa..."
Hàng loạt tiếng la thất thanh vang lên, Vương Nguyên sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Tuấn Khải. Miệng cậu không ngừng la hét khiến những
người ngồi gần cậu phải đưa tay bịt tai. Riêng cái con người anh tuấn
ngồi bên cạnh miệng cười toe toét.
Cuối cùng, đoàn tàu đã nghe theo mệnh lệnh của Vương Nguyên, dừng lại.
Cậu chẳng còn sức bước xuống, mặt tái mét ngồi nguyên tại vị trí. Tuấn Khải không còn cách nào khác đành phải tự mình khiêng cậu ra.
"Anh là đồ điên,...thần kinh,...bệnh hoạn,...não có vấn đề,....Anh là cái đồ..."
"Chửi đủ chưa???"
Tuấn Khải lên tiếng, cắt đứt giọng nói của cậu. Cậu im lặng, hậm hực quay
mặt sang nơi khác. Không thèm nhìn anh một lần nào nữa.
"Đi."
"Đi đâu? Tôi không đi."
"Em muốn đi đâu tôi đưa em đến đó.".
HẾT CHƯƠNG 12