Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ

Chương 27: Chương 27: Âm mưu xảo trá






Hàn Nguyệt Chi chậm rãi mở mắt ra sau một giấc ngủ mệt mỏi. Sau một lúc lâu, nàng mới nhận ra đây không phải là phòng của mình. Nàng nhớ trước khi mình ngất đi đã bị thích khách tập kích, còn có......

Nghĩ đến đây, nàng sợ hãi ngồi dậy, toàn thân không ngừng run rẩy, lúc này nàng rơi vào một cái ôm ấp áp từ đằng sau, một giọng nói không ngừng ở bên tai nàng.

" Đã không còn gì có thể tổn hại nàng, Tiểu Chi, từ lúc này trở đi ta sẽ luôn bên cạnh bảo hộ nàng. Tiểu Chi, đã không còn gì có thể gây hại cho nàng nữa rồi..... "

Thật là ấm, Hàn Nguyệt Chi không tự chủ dựa vào lòng người kia. Hành động vô thức này của nàng lại khiến người nào đó mừng như điên, vì thế hắn tăng lực đạo trên tay ôm nàng càng chặt hơn. (Anh quả thật biết lợi dụng )

Hàn Nguyệt Chi vì còn sợ hãi nên vẫn chưa nhận ra người đang ôm nàng là ai. Hiện tại nàng chỉ muốn cảm nhận được sự ấm áp kia vì thế nàng lại một lần nữa không tự chủ dụi dụi đầu mình vào lòng người nào đó. Nhưng hành động này lại vô tình đốt lên ngọn lửa trong lòng người kia. Dạ Minh Nguyệt - DĐLQĐ

Chết tiệt, nếu nàng cứ tiếp tục đốt lửa hắn có thể trực tiếp muốn nàng. Người kia chính là Lãnh giáo chủ, bởi vì người bên cạnh bất ngờ ngồi dậy nên hắn cũng tỉnh giấc. Nhìn thấy nàng không ngừng run rẩy, hắn không ngần ngại tiến lên ôm nàng.

Lãnh giáo chủ vừa tiếp tục ôm nàng vừa cố gắng kiềm chế dục vọng trong người. Sau một lúc, Hàn Nguyệt Chi đã bình tĩnh trở lại nàng liền quay lại nhìn người đằng sau.

" Sư huynh, tại sao lại là huynh? ". Nàng sửng sốt hỏi.

" Tại sao không thể là ta được? Tiểu Chi, ta muốn nói cho nàng biết một chuyện quan trọng "

Tiểu Chi? Tại sao nàng vừa ngất đi một lúc sư huynh lại thay đổi cách xưng hô với nàng rồi? Vậy từ nãy đến giờ là huynh ấy ôm mình?!

" Tiểu Chi, chuyện quá khứ của nàng Hàn Khiết Nam đã nói toàn bộ cho ta biết rồi "

Nghe đến đây, nàng nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của hắn, bản thân muốn cách xa hắn càng xa càng tốt. Dạ Minh Nguyệt - DĐLQĐ

" Tất cả? Chắc huynh cảm thấy ta rất là ghê tởm đi ". Nàng nói với giọng mỉa mai bản thân.

" Tiểu Chi, nàng đang nói gì vậy? Ta biết nàng cảm thấy tội lỗi nhưng đó không phải là lỗi của nàng "

" Đó chính là lỗi của muội!!!!! Nếu không phải muội đuổi theo con thỏ thì đã không lộ ra sơ hở, cũng sẽ không bị bắt đi, mẫu thân cũng vẫn còn tại thế gian này, tất cả là lỗi của muội.... ... "

Nói đến đây, những giọt nước mắt của nàng lại không nhịn được thoát ra. Lãnh giáo chủ nhìn thấy lại càng đau lòng, hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nàng. Đột nhiên hắn cúi người nhắm đúng ngay cái miệng nhỏ nhắn của nàng. (Ăn đậu hũ a~ )

Đây là lần đầu tiên Hàn Nguyệt Chi hôn một nam nhân, vì quá bất ngờ nên nàng cố gắng kháng cự lại hắn. Nhưng người nào đó lại không muốn thoát khỏi nơi mềm mại kia, lực đạo trên tay lại được tăng thêm một phần. Dạ Minh Nguyệt - DĐLQĐ

Lãnh giáo chủ đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong miệng Hàn Nguyệt Chi như muốn thưởng thức hết những hương vị ngọt ngào của nàng. Lúc ban đầu nàng luôn có ý muốn phản kháng, nhưng nàng làm sao có đủ sức để chống lại hắn, càng về sau nàng chỉ có thể vô lực tiếp nhận.

Nhận thấy người trong lòng không còn vẻ từ chối, nụ hôn của Lãnh giáo chủ lại càng tái bạo hơn. Cho đến khi cản thấy người trong lòng sắp không thở được nữa, hắn mới lưu luyến rời tách khỏi môi nàng.

" Huynh..... huynh làm như vậy là có ý gì? "

Sau khi bình tĩnh lại, Hàn Nguyệt Chi liền nhanh chóng cách xa người nào đó, nhưng nàng làm sao có thể thoát khỏi móng vuốt "xấu xa" của người nào đó.

" Tiểu Chi, ta biết lúc nàng hôn mê chắc không thể nghe được lời ta nói. Bây giờ ta chính thức nói với muội: Hàn Nguyệt Chi, ta thật sự yêu nàng, ta biết chuyện năm xưa sẽ khiến nàng lẩn tránh ta, nhưng chỉ cần nàng cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ khiến nàng yêu ta "

Sư huynh vừa nói gì? Huynh ấy yêu mình? Không thể nào, người như mình sao có thể yêu người khác được!!!!! Nghĩ đến đây Hàn Nguyệt Chi liền hoang mang nói.

" Huynh đang đùa giỡn với muội phải không!? Người như muội làm sao có thể có người yêu được!!!!! Huynh nhất định là đang đùa giỡn muội "

" Ta không hề đùa giỡn với nàng!!!!! Ta biết nàng chỉ vì quá lo sợ nên mới bài xích người khác thôi. Trong lòng muội nhất định có tình cảm với ta, nếu không lúc ta nắm ta nàng, lúc ta hôn nàng lúc nãy, tại sao muội không phản kháng!!!!! "

" Bởi vì.... muội....muội "

Đúng như sư huynh nói, nàng không hề phản kháng khi huynh ấy có hành động thân mật với mình. Nàng không hề có cảm giác sợ hãi như những lần trước, thậm chí nàng còn cảm thấy ấm áp, muốn dựa dẫm vào hắn. Nhưng nàng vẫn không cách nào có thể chấp nhận được. Dạ Minh Nguyệt - DĐLQĐ

" Tiểu Chi, ta biết nàng vẫn không thể chấp nhận tình cảm của ra ngay lúc này. Vì thế, nàng hãy cho ta thời hạn 1 tháng, nếu sau thời gian đó nàng vẫn không chấp nhận, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt nàng thêm lần nào nữa "

Nghe đến đây, nói không cảm động chính là gạt người. Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Nguyệt Chi cúi mặt xuống nhẹ nhàng gật đầu một cái thể hiện sự đồng ý, lúc này trên mặt nàng có hai khỏa hồng bên má. Dù cho nàng cố ý muốn che dấu, nhưng người nào đó vẫn có thể nhận ra,lúc này hắn nở nụ cười như vừa thực hiện được ý đồ đen tối của mình.

" Cảm ơn nàng đã đồng ý, Tiểu Chi, từ lúc này trở đi nàng sẽ ở chung với ta " . Hắn vừa cầm tay ôm nàng vào lòng vừa nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.