Một tháng sau ngày
sinh thần của Hàn Nguyệt Chi, Hàn Minh quyết định đưa cả nhà đến núi
Trung Sơn thăm hỏi bằng hữu Mộc Vũ Hiên. Lúc này cũng đã quá trưa rồi,
Hàn Minh lệnh cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi, sau khi dùng bữa lại lên đường.
Hàn Nguyệt Chi sau khi đã ăn no liền chạy nhảy xung quanh chơi đùa, bỗng có một con thỏ con xuất hiện. Nàng đang muốn tiến lên
bắt lấy nhưng thỏ con lại chạy đi mất, vig thế nàng liền đuổi theo.
Khi nàng đã bắt được thỏ con, mới nhận ra mình đã đi sâu cào trong rừng.
Đang muốn xoay mình tìm đường ra thì xung quanh nàng đã xuất hiện mười
tên hắc y nhân. Dù sao sư phụ đa phần dạy nàng y thuật, về phần võ công
sư phụ cũng chỉ dạy nàng nội công để phòng thân chạy trốn. Nghĩ đến đây
Hàn Nguyệt Chi liền vận nội lực chạy đi, nhưng mười tên hắn y nhân kia
lại nhanh hơn chặn đường nàng.
" Các ngươi là ai? Tại sao lại muốn bắt ta? "
" Hừ, muốn biết thì ngoan ngoãn đi theo ta ". Một tên vừa nói vừa tiến lên chế trụ tay nàng.
" Ta không đi, buông ta ra ". Hàn Nguyệt Chi cố gắng giãy giụa khỏi tay hắn, nhưng sức lực của nàng sao có thể thoát khỏi chứ.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.
" Chi nhi mau chạy đi "
Dạ Vân đang đi tìm Hàn Nguyệt Chi thấy cảnh này liền dùng ám khí vào cánh
tay đang giam giữ nữ nhi của mình. Sau đó rút kiếm chém giết đám hắc y
nhân kia.
" Chi nhi, con mau chạy đi, ở đây đã có mẫu thân lo liệu rồi "
" Nhưng mẫu thân..... "
" Nhanh đi!!!!! "
Hàn Nguyệt Chi quay đầu dùng hết sức chạy đi, nàng chỉ mong có thể gặp được phụ thân, như vậy mẫu thân sẽ được cứu rồi. Nhưng chưa được bao xa,
nàng đã bị một tên bắt được, kề kiếm vào cổ.
" Mau dừng tay, nếu không ta giết nó "
Dạ Vân vốn đang dùng hết sức chống trả, nhìn thấy nữ nhi bị bắt liền dừng
tay lại. Lúc này bọn hắc y nhân lợi dụng tiến lên đả thương Dạ Vân. Hàn
Nguyệt Chi cố gắng trốn thoát nhưng không thể, nàng chỉ có thể nhìn mẫu
thân vì mình mà bị thương.
" Mẫu thân, mẫu thân..... ". Nàng không ngừng khóc lóc gọi Dạ Vân.
" Chi nhi, đừng nhìn, mẫu thân không sao "
Nhìn thấy nữ nhi khóc lóc , Dạ Vân cố nở nụ cười bảo nàng nhắm mắt, mặc cho
vết thương trên người ngày càng nhiều. Tên đang bắt giữ Hàn Nguyệt Chi
thấy vậy cười lạnh
" Đã như vậy mà còn cố gắng, các ngươi giải quyết ả đi, ta đưa nó về cho chủ nhân "
" Không, mẫu thân, mẫu thân,..... "
Tiếng khóc ngày càng nhỏ dần, Dạ Vân cố gắng gượng dậy nhưng bọn hắc y nhân
dùng nội lực đánh vào người bà, khiến bà phun một ngụm máu tươi.
" Vân nhi "
Hàn Minh vừa đến nhìn tận mắt nhìn thấy nương tử đang bị đả thương thì lão
liền nổi sát ý. Chưa đầy một khắc, tất cả hắc ý nhân đều đã bỏ mạng. Hàn Minh tiến lên ôm lấy Dạ Vân vào lòng.
" Vân nhi, nàng cố chịu đựng, ta sẽ khômg để nàng xảy ra chuyện gì đâu, nàng cố lên "
" Phu quân, không kịp nữa rồi, trong kiếm của chúng có độc. Chàng mau đi cứu Chi nhi, bọn chúng đã bắt Chi nhi rồi "
" Cái gì!!!???? Được, ta lập tức sai người đi truy sát, Vân nhi, nàng cố
chịu đựng thêm một chút, một nhà chúng ta sẽ sớm đoàn tụ thôi "
" Phu quân, xin lỗi chàng, nói với Khiết Nam và Chi nhi là thiếp rất yêu
chúng, thiếp...... phải đi trước chàng một bước rồi ". Nói rồi Dạ Vân
tắt thở.
" Vân nhi, Vân nhi, không được, nàng mau tỉnh lại đi, Vân nhi, không thể nào, KHÔNG THỂ NÀO!!!! "
Tiếng cuối cùng Hàn Minh gần như là hét lên trong tuyệt vọng.
" Không thể nào, Vân nhi, nàng đã hứa sẽ đi cùng ta đến cuối đời, tại sao nàng lại thất hứa? Nàng nhanh tỉnh lại đi, cả nhà chúng ta đi cứu Chi
nhi. Vân nhi, nàng mau tỉnh lại đi!!!!! "
Hàn Khiết Nam khi chạy
đến, nhìn thấy mẫu thân đã mất, muội muội bị bắt đi, hắn thất vọng ngồi
sụp xuống đất. Sau một hồi khóc thương, Hàn Minh đứng dậy, ôm lấy thi
thể của Dạ Vân vừa phân phó Hàm Khiết Nam.
" Khiết Nam, con mau
sai người với Dược Vương, chúng ta cần ông ấy giúp đỡ. Sau đó báo với
bên Mộc thúc, sau khi đến núi Trung Sơn, chúng ta sẽ bắt kẻ giết hại
mẫu thân và bắt Chi nhi đi sống không bằng chết "
" Vâng phụ thân "
... ...... .......
Ở một nơi gần vách núi, tên cầm đầu đem Hàn Nguyệt Chi đã bị đánh ngất trở về, quỳ xuống trước mặt một nam nhân âm lãnh.
" Bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã đem người về "
" Ngươi chắc chắn bắt đúng người? "
" Thuộc hạ chắc chắn "
" Tốt, làm theo những gì ta đã dặn "
... ...... ...... ...
" Sau khi ta cùng phụ thân đưa di hài mẫu thân núi Trung Sơn, Mộc thúc đã giúp chúng ta dò la tung tích Chi nhi. 3 ngày sau ta cùng phụ thân đi
cứu muội ấy, khi đến nơi thì y phục Chi nhi bị rách nhiều chỗ, đa số đều là bị xé đi, toàn thân muội ấy run rẩy ngồi sát vào góc tường "
" Có phải do tên mang khuôn mặt kia? "
" Đúng, chính là hắn "
Nghe đến đây nhiệt độ trong phòng ngày càng thấp xuống. Lãnh giáo chủ cố áp
chế tâm tình phẫn nộ của mình xuống tiếp tục nghe Hàn Khiết Nam kể.
" Ngươi không cần phải lo, muội ấy vẫn chưa bị xâm phạm. Khi Chi nhi trở
về biết được mẫu thân đã mất, cộng thêm cú sốc khi bị bắt giam, muội ấy
đã trở nên điên loạn "
" Điên loạn? "
" Phải, điên loạn.
Vì muội ấy nhất quyết cho rằng vì sự ham chơi của mình đã hại chết mẫu
thân, quá nhiều cú sốc cùng một lúc khiến tâm trí muội ấy không được
minh mẫn. Việc đầu tiên khi muội ấy tỉnh lại không phải chạy đi tìm mẫu
thân cũng là muốn tự tử mà chết "
" Từ một đứa trẻ ngây thơ hồn
nhiên, muội ấy đã trở thành một đứa ngốc, điên dại. Ngay cả ta cùng phụ
thân mà muội ấy còn không nhận ra, vì thế Dược Vương đã đưa một ấy đi
chữa trị trong một năm "
" Một năm sau các ngươi thông báo một năm sau nàng ấy được cứu về, là vì nàng ấy đã trở lại như bình thường? "
" Nói là bình thường cũng đúng, ban đêm muội ấy thường gặp ác mộng, vì
thế Chi nhi sợ nhất là ban đêm. Dược Vương đã chế ra một loại thuốc giúp muội ấy ngủ ngon giấc, nhưng giấc ngủ kéo dài đến 3 ngày. Nhìn Chi nhi
lạm dụng thuốc quá nhiều, ta cùng phụ thân đã giấu lọ thuốc đi. Bây giờ
muội ấy chỉ có thể dựa vào tinh thần của mình để vượt qua, ngoài ra
không còn cách nào khác "
" Lão già Hoàng Dực đó đã dùng phương thức nào để Tiểu Chi trở ại bình thường? "
" Nhìn thấy mẫu thân mất đi, Chi nhi lại trở nên như vậy, vì quá chán nản nên ta đã bỏ đi một thời gian. Sau khi đến thôn Thanh Nhã, gặp được
người đó, Chi nhi tiếp xúc với người đó vài tháng, muội ấy đã dần trở
nên bình thường. Có lẽ cả hai đều có đoạn quá khứ giống nhau ". Nói đến
đây giọng Hàn Khiết Nam trở nên bi thương.
Lúc này cả căn phòng đều chìm trong sự im lặng, một lúc lâu sau một giọng nói vang lên đánh tan sự im lặng khó chịu đó.
" Một câu hỏi cuối, người đứng sau tất cả chuyện đó là ai? "
" Bọn chúng là người của Ma giáo "
Ma giáo? Được lắm, không ngờ quanh đi quẩn lại vẫn là các ngươi. Giết hại
gia tộc ta còn chưa đủ sao? Rốt cuộc các ngươi có âm mưu gì?
Nhìn thấy Lãnh giáo chủ vẻ mặt đầy nghi hoặc cùng sát khí, Hàn Khiết Nam
cũng không quấy rầy. Hắn dứng lên muốn đi vào phòng trong xem Hàn Nguyệt Chi, kết quả lại bị Ảnh Hồn chặn lại.
" Ngươi muốn làm gì!!!!! ". Hàn Khiết Nam tức giận hét lên.
" Hàn công tử, thứ tại hạ vô lễ, nhưng đây là phòng riêng của giáo chủ, không ai được phép vào "
" Chi nhi đang ở trong đó, chả lẽ ta không vào được sao "
" Tiểu Chi đương nhiên là khác ngươi. Hiện tại ngươi hãy ở đây, Ảnh Hồn sẽ đưa ngươi về phòng. Còn Tiểu Chi sẽ ở đây với ta "
" Ngươi dám!!!! "
" Tại sao lại không "
Nói rồi Lãnh giáo chủ bước vào bên trong, Hàn Khiết Nam tuy tức giận nhưng
lại khômg thể làm gì, chi đành ôm bụng tức giận đi ra khỏi phòng. Trước
khi đi còn hét lớn với bên trong.
" Ngươi dám làm gì muội ấy, ta dù có chết cũng phải giết ngươi "
Lãnh giáo chủ mặc kệ tiếng chửi rủa cảnh cáo của Hàn Khiết Nam, hắn vẫn tiến đến bên giường ngắm nhìn bóng dáng đang ngủ.
" Tiểu Chi, nàng đừng tiếp tục lo sợ nữa, từ bây giờ ta sẽ bảo hộ cho nàng, không ai có thể tổn thương nàng nữa "
Nói xong, hắn cởi bỏ giày cùng ngoại bào sau đó nằm xuống bên cạnh Hàn Nguyệt Chi, nắm lấy tay nàng sau đó chìm vào giấc ngủ.