" Thuộc hạ đã rõ ". Nói rồi hắn y nhân rời đi.
Hắc thần công là loại võ công mà Bạch Thiên Chính đã luyện từ lâu. Đó là
một loại tà công, gồm 10 tầng. Để luyện đến 8 tầng đã là một quãng đường rất khó, nhưng Bạch Thiên Chính lại có thể luyện được 9 tầng trong 7
năm. Để luyện thành tầng cuối cùng, hắn đã thử rất lâu nhưng chưa thể
hoàn thiện được.
Dù sao đây cũng là tà công, Bạch Thiên Chính mỗi ngày đều phải uống một loại dược đặc biệt để áp chế tà khí, không thì
giờ này hắn đã về chầu trời rồi. Bạch Thiên Chính im lặng một hồi, liền
ra lệnh cho hạ nhân dọn dẹp thư phòng, còn hắn thì đến từ đường.
Tại từ đường, hắn nhìn bài vị của phụ mẫu mình nhưng lại không có cảm giác
nhớ thương gì cả. Hiẹn tại trong mắt hắn chỉ có nỗi căm phẫn xen lẫn đau thương, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt là sự sát ý mãnh liệt.
" Cũng đã 7 năm rồi, nhưng ta lại không thể quên
được. Các người đem ta giao cho bọn thổ phỉ để lấy lại được hàng hoa,
chẳng lẽ mạng của nhi tử không quan trọng bằng sản nghiêp sao? 2 năm sau ta trở lại, không ngờ các người vừa nhìn thấy ta đã sốc đến chết. Cũng
đúng, một con người 2 năm không có tin tức, các người không nghĩ ta chết mới là điều lạ ". Hắn nói với giọng chứa đầy ưu thương.
Phải,
đây là chuyện đã xảy ra vào thời điểm 7 năm trước. Khi phụ mẫu của Bạch
Thiên Chính đi lấy hàng hóa về, vô tình bị tụi sơn tặc cướp lấy, lúc đó
hắn đã 13 tuổi. Nếu Bạch Thiên Chính không bị chúng hạ độc, thì hàng hóa làm sao có thể mất đi dễ dàng như vậy. Điều không ai có thê nghĩ đó là
phụ mẫu hắn lại có thể chấp nhận lấy nhi tử làm điều kiện để đổi lấy
hàng hóa mà không chần chừ suy nghĩ.
Sau đó Bạch Thiên Chính đã
được sư phụ hắn cứu thoát, kể từ đó hắn bắt đầu luyện Hắc thần công. 2
năm sau khi hắn trở về, phụ mẫu vì sốc quá nên mất, còn Bạch Vân Nhu
không hề biết sự tình, chỉ biết rằng phụ thân cùng mẫu thân mất do đám
sơn tặc sát hại. Một mình Bạch Thiên Chính chấn hưng lại công việc Bạch
gia, thậm chí còn làm tốt hơn cả phụ thân mình. Nhưng mối hận đối với
phụ mẫu mình lại không thể nào xóa đi được.
" Các người cho là ta đã chết, thế nhưng lại không hủy hôn với Hàn Minh. Muốn lợi dụng hôn
ước để làm lợi sao? Thật tiếc cho kế hoạch của các người, giờ hôn ước đã không còn, một mình Bạch Thiên Chính ta sẽ khiến cho sản nghiệp Bạch
gia trở nên phồn thịnh hơn, để các người ở nơi suối vàng thấy mình vô
dụng đến mức nào ". Bạch Thiên Chính vừa cười một cách điên cuồng vừa
nói.
Sau khi từ từ đường bước ra, hắn liền bắt tay vào giải quyết việc làm ăn cũng như chuẩn bị cho Đại hội võ lâm.
Tại một nơi ẩn sâu trong khu rừng, có một nam tử vận hắc y
đang đứng dưới một tán cây. Hắn đeo trên mặt một chiếc mặt nạ che nửa
khuôn mặt, chỉ chừa phần miệng, nhìn qua thì thấy đây là một người tập
võ đã lâu. Hiện tại, xung quanh hắn tỏa ra khí lạnh khiến cho đám thuộc
hạ không ai dám lại gần. Bỗng từ trong tán cây xuất hiện một hắc y nhân.
" Thuộc hạ chậm trễ, mong giáo chủ trách phạt ". Người kia không chút chần chừ liền quỳ xuống bên cạnh hắc y nam tử.
Hắc y nam tử vẫn không nói gì khiến hắc y nhân ngày càng lo sợ. Hắn tuân
lệnh giáo chủ đi điều tra nữ nhân mà người trông thấy ven rừng ở Kiểm
Vân sơn trang. Vốn giáo chủ muốn biết mọi tin tức về nữ nhân đó trong
một canh giờ nhưng hắn lại khiến người chờ đến hai canh giờ. Thật ra hắn cũng không muốn a, nhưng trên trong lúc điều tra vô tình gặp chuyện "
khó nói " nên phải đi mao xí (WC).
" Bẩm giáo chủ, thuộc hạ đã tra ra. Nữ nhân kia là nữ nhi duy nhất của
Hàn Minh, Hàn Nguyệt Chi. Còn nam nhân đứng với họ lúc đó là Bạch Thiên
Chính, là người đứng đầu Bạch gia hiện tại. Sáng nay Bạch Thiên Chính
đến Kiểm Vân sơn trang là để giải trừ hôn ước mà hai gia tộc đã lập từ
nhiều năm trước "
" Là muội muội của tên đó sao? Thật là một nữ nhân thú vị, xem ra lời đồn không phải lúc nào cũng đúng, Ảnh Hồn "
“ Có thuộc hạ ”. Một nam nhân vận phi y(đỏ tươi) xuất hiện.
" Ngươi hãy cử người giám sát nàng, ta muốn biết mọi nhất cử nhất động của nàng "
" Thuộc hạ tuân mệnh "
Sau khi tên thuộc hạ kia lui xuống, hắc y nam tử thầm nghĩ: nữ tử này lại
có thể khơi gợi sự hứng thú của ta, thật là giống tên kia. Rồi hắn liếc
nhìn những thi thể xung quanh đó, mắt hắn không hỏi hiện lên một tia
lãnh khốc.
" Tra cho ta, khẳng định là có gián điệp, ta tuyệt không tha thứ cho kẻ phản bội "
Cảm nhận được giọng nói của giáo chủ lạnh đi, bọn thuộc hạ ai mà dám chậm
trễ chứ. Tất cả đều nhanh chóng nhận lệnh rồi đi điều tra, trong lòng
không khỏi vì tên gián điệp đó cầu phúc. Chắc hẳn tên đó uống nhầm thuốc mới dám phản bội giáo chủ, tính khí của giáo chủ khắp Huyết giáo này
không kẻ nào không biết. Tên này nhất định chết không toàn mạng.
Đúng vậy, hắc y nam tử kia chính là Lãnh giáo chủ nổi tiếng lãnh khốc vô
tình của Huyết giáo. Khi đang đi giải quyết một chuyện thì không biết từ đâu xuất hiện một toán sát thủ. Chuyện hắn đi ra ngoài chỉ có vài người thân cận mới biết, cho nên hắn chắc chắn là có gian tế hay có kẻ phản
bội. Chỉ tội cho lũ sát thú kia bị lấy ra làm nơi hứng cơn giận của hắn, tất cả đều chết không toàn thây.