-”Không được động đậy” Nhẹ nhành giọng nói như lông hồng buông xuống,
tiếng nói trong trẻo dễ nghe như thấm vào ruột gan. Tức thời, một thân
bạch y từ cửa bước vào, da trắng môi mỏng, mắt hai mí, ngọc thụ lâm
phong, cái mũi cao thẳng, làn da phấn nộn như da em bé, trên người hắn
tỏa ra một chút hương thơm của thảo dược, mái tóc đen như buộc như xõa
bồng bềnh theo gió làm người ta có cảm giác ma mị, hắn chính là cái yêu
nghiệt mị hoặc chúng sinh làm người ta không thể rời mắt.
Nữ tử chính là cái không nghe lời, dù là nghe lời nam nhân nói nhưng không có dừng lại động tác. Tiếp tục ngồi dậy đứng lên.
Nhưng là mới vừa ngồi dậy lại phát hiện toàn thân đau nhức không thôi, mềm nhũn mà ngã xuống.
-”Ngươi đúng là một cái không nghe lời” Bạch y thiếu niên nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình của nữ tữ làm cho nàng không bị ngã xuống làm cho đau. Tiếp theo
hắn như hiểu ý nàng lấy một ly trà đem tới trước mặt nàng.
-”Cám ơn” Nữ tử không có chút khí lực nói, giọng nói làm cho người ta không thể không đau lòng.
Thấy nữ tử tựa hồ không thể cử động, cũng không có cách nào uống được ly trà, bạch y thiếu niên khẽ nhăn mặt.
-”Ta uy ngươi” Bạch y thiếu niên đem ly trà dâng trước miệng nữ tử giúp nàng uống.
-”Cám ơn” Nữ tử thản nhiên nói.
-”Ta như thế nào ở đây? Ta còn chưa chết sao?” Nữ tử giọng nói cực kì dễ
nghe, cực kỳ lạnh lùng thản nhiên nhưng làm cho người ta bỗng có cảm
giác đau lòng.
-”Chưa chết” Bạch y thiếu niên thản nhiên nói. Trời
biết hắn hôm đó đi ngang qua Tây thành, lại phát hiện một chuyện khó có
thể tin, một nữ tử tuyệt sắc dung nhan một thân váy dài tựa tiên giáng
trần ba ngàn sợi tóc màu bạch kim óng ánh, thiếu nữ diễm lệ dung nhan
không làm cho hắn tâm động, điều làm hắn khâm phục chính là lòng dũng
cảm của nảng, nàng dám vì tính mạng của người khác mà hy sinh bản thân
mình. Nàng làm hắn một người luôn chán ghét nữ nhân lại cảm thấy tâm
động. Bới thế hắn cứu nàng.
-”Ừ” Nữ tử được cứu không ai khác chính
là Thiên Song Song, lúc này nàng cũng đoán được mình như thế nào. Nàng
không chết nhưng chắc chắn là dung mạo bị hủy không sai. Nhìn khắp người quấn đầy băng gạc Thiên Song Song bỗng nở một nụ cười chua sót.
Bạch y nam tử nhìn nàng cười tang thương hắn bỗng cảm thấy có chút đau lòng, nhẹ giọng an ủi “Ngươi đừng lo lắng quá, ta nhất định sẽ giúp ngươi
chữa trị. Còn có độc trong người ngươi ta cũng giải rồi, không chừng vài ngày nữa ngươi có thể nhớ lại mọi chuyện“.
-”Nhớ lại thì sao, không nhớ lại thì sao?” Thiên Song Song bâng quơ hỏi, hiện tại nàng thực sự không còn muốn làm gì.
-”Ngươi phải phấn chấn lên, đối mặt với mọi thứ, có ta ở bên” Bạch y thiếu niên ôn nhu nói.
Có ta ở bên câu nói như viên thuốc an thần trấn an Thiên Song Song. Nàng
lạnh nhạt không nói gì, khẽ nhìn ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh.
Buổi chiều lại nhanh chóng đến bạch y nam tử bỗng từ ngoài cửa bưng vào một
chén cháo, nhìn hắn tóc tai có vẻ luộm thuộm, mặt còn nhem nhuốm dính
một chút nhọ nồi cùng mùi khói.
-”Này ngươi ăn đi” Bạch y nam tử cười dịu dàng như nắng mặt trời nói.
Hắn giúp Thiên Song Song uy từng muỗng từng muỗng cháo, còn có muỗng nào
cũng cẩn thận thổi thổi rồi thử thử xem có nóng không mới cho nàng ăn.
Hắn giúp nàng ăn xong, Thiên Song Song mới nhìn hắn mồ hôi nhễ nhại, nàng vươn tay lau mồ hôi cho hắn.