Đông Y Ly cùng Bắc Thần Tử Yên thẩn thơ trở về.
-”Này hai ngươi làm sao vậy, Song nhi đâu?” Lãnh Phong thấy hai tên nọ bộ dáng ngốc hề hề hỏi.
Hai người bọn hắn lặng im không nói gì.
-”Ta hỏi hai người nàng đâu?” Lãnh Phong thấy bọn hắn có cái gì đó quái lạ liền tiếp tục gặng hỏi.
-”Song nhi hiện tại...” Bắc Thần Tử Yên thoáng ngập ngừng.
-”Nàng lúc nãy vì cứu bọn ta mà ở lại trong biển lửa, không biết như thế nào,
chỉ sợ dữ nhiều lành ít” Đông Y Ly thống khổ âm thanh nói.
-”Cái gì?” Lãnh Phong không tin, hắn không thể chấp nhận được tin tức này.
Đông Y Ly cùng Bắc Thần Tử Yên kể lại sự việc cho Lãnh Phong nghe một cách rõ ràng.
-”Ta nghĩ nàng sẽ không sao” Lãnh Phong trấn an hai tên kia, cũng là tự trấn an bản thân mình.
-”Nhưng là nếu nàng còn sống cũng sẽ...” Bắc Thần Tử Yên không dám nói tiếp, nếu hắn nói tiếp chỉ sợ thành hiện thực.
-”Không sợ, dù nàng thành như thế nào ta cũng luôn yêu nàng” Đông Y Ly khốc
khốc nói, dù nàng bị bỏng như thế nào, có bị hủy dung hay không hắn cũng sẽ không bỏ rơi nàng.
-”Uh, ta cũng vậy” Lãnh Phong kiên định nói.
Bắc Thần Tử Yên cũng gật đầu.
...
Mạch Thiên Dạ từ lúc Thiên Song Song mất tích đầu óc cũng trống rỗng làm
chuyện gì cũng như người mất hồn, hắn hiện tại cũng không biết mình bị
cái gì đi. Hắn trở về Thiên Sơn, điên cuồng tập luyện.
Về phần Tây
Thần Ninh về nhà chính là một cái im lặng, hắn dễ dàng cáu giận, đập đồ
vô lý làm cho bọn hạ nhân không ai dám đến gần.
Tây Thần Liên nghe tin Thiên Song Song mất tích cũng không ở lì một chỗ ăn vạ mà phái người đi tìm nàng khắp nơi.
Tại một gian phòng sạch sẽ, một cái cô nương khoảng mười lăm mười sáu tuổi
đang nằm. Nguyên cơ thể tựa hồ đều quấn đầy băng gạc. Tiểu cô nương mở
mắt cảm thấy khát nước thật nhiều, nàng định ngồi dậy uống một ngụm trà.