- Rốt cuộc các người giấu ta điều gì?
Sasuke vừa mới về đến Bắc thành liền đến thẳng đại sảnh, nơi nhóm Tenten đang tập trung. Không nói năng kể lể mất thì giờ, hắn thẳng tay túm cổ Naruto, âm lãnh hỏi.
- Cậu có vấn đề à? Vừa về lên cơn là sao? - Naruto vờ nhíu mày khó hiểu.
- Trả lời ta!!! - Sasuke phẫn nộ gằn giọng lên, gần như là rất mất kiên nhẫn.
Không chỉ mình Naruto mà tất cả bọn họ đều hiểu hắn đang hỏi gì, đành bất đắc dĩ thở dài. Dù sao chuyện này cũng không thể giấu được nữa, mà cũng không nên giấu. Hắn cần phải biết!
Kakashi đi đến bên hai người, gỡ tay Sasuke ra, tránh gây oánh nhau.
- Em bình tĩnh đã! Ngồi xuống đi, ta sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe!
Dù nóng vội nhưng hắn cũng im lặng ngồi xuống ghế, không phản bác lại gì.
Thấy hắn đã bình tĩnh một chút, Kakashi ôn tồn bắt đầu giải thích.
- Ta biết em đang khó hiểu tại sao Sakura lại trở thành thế này? Con mắt đỏ đó là sao? Và có cách nào để đưa Sakura quay trở về như cũ không? Ta sẽ trả lời đầy đủ các câu.
- .....
- Trước hết, nó trở thành thế này là do bản thân đã phải gánh chịu quá nhiều đau thương trong một thời gian ngắn. Nói cụ thể ra thì là bị lừa gạt, bị phản bội trong tình yêu, bị bạn bè bỏ rơi vào lúc mình cần họ nhất! Trong một khoảnh khắc, nó đã cho là mình mất hết tất cả, cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình.
Sasuke im lặng cúi đầu, rơi vào trầm mặc. Không cần nói cũng biết thầy là đang gián tiếp nhắc đến tội lỗi của hắn.
- Vì vậy, tình yêu, tình bạn hoá thành thù hận. Nó muốn cả thế giới phải trả giá vì hành động này, vậy nên, nó đã chọn tiêu diệt cả thế giới!
- Cái gì??? - hắn giật mình sửng sốt.
- Thời điểm mà Sakura mất tích trong ngục tại Konoha, chính là nhờ Kabuto giúp nó ra. Và trong khoảng thời gian 2 tháng mất tích, nó đã hợp tác với Orochimaru để trả thù em....
- .....
- Nhưng là sau đó Sakura đã tha thứ cho em nên mọi chuyện đều bình yên. Chỉ là, theo ta đoán thì trước đó Kabuto và Sakura đã đánh cược gì đó với nhau, và hắn đã lợi dụng điều đó để tạo nên xích mích giữa hai người. Về phần này, ta nghĩ em cũng đã đoán ra rồi....
Đúng là hắn đã đoán ra..... Nhưng lúc đó cũng đã quá muộn, tất cả mọi thứ đã xong xuôi hết rồi.....
- Có điều em không hiểu.... Tại sao hắn lại để em và Sakura quay trở lại với nhau, rồi lại tìm cách khiến nàng ấy lại hận em? Tại sao hắn không lo nghĩ rằng biết đâu nàng sẽ lại tha thứ cho em? - Đây chính là khúc mắc lớn nhất mà hắn không hiểu.
- Hắn không lo, bởi vì hắn biết chắc mình không cần lo!
- Ý thầy là sao?
- Bản thân em cũng tự thấy rồi, Sakura bây giờ ngoài hận thù ra thì không còn tình thương nữa!- Là do con mắt đó đúng không?
- Gần như là vậy! Truyền thuyết đã từng kể rằng khi tạo ra người Thiên giới, Thần Đế đã tạo cho họ một khả năng gọi tên là “đôi mắt phản chiếu trái tim“. Đôi mắt này có màu huyết, chỉ xuất hiện vào thời điểm trái tim chịu đau đớn nhất về mặt tinh thần. Vì khi đó trái tim bị tổn thương quá sâu sắc nên theo bản năng thuần tuý nhất là phải trả thù. Mà người thiên giới đôi khi dễ bị dao động nên đôi mắt này còn có khả năng loại bỏ hết tất cả các thứ tình cảm, cảm xúc và chỉ để lại có thù hận trong trái tim. Lúc đó, họ sẽ không khác gì một cỗ máy chỉ biết giết chóc chỉ biết trả thù, mất đi nhân tính!
- Nếu bình thường thì con mắt vẫn sẽ giữ nguyên màu đúng của nó. Nhưng khi bị thương tổn quá lớn, nó sẽ chuyển sang màu huyết. Màu huyết này chính là máu chảy từ vết thương trên trái tim tạo thành. Vết thương càng lớn, máu chảy càng nhiều, đau đớn càng lớn, thù hận càng sâu, tất cả đều thể hiện qua sắc đậm của con mắt. Cũng từ đó, lí tính, tình cảm bị triệt tiêu đi, thay thế bằng hận thù, tàn nhẫn.
- Vì để tránh trường hợp xấu này xảy ra, Thần đế đã tạo một phong ấn di truyền trên mỗi người Thiên giới, nằm ngay trong trái tim. Phong ấn này nhằm để khoá lại khả năng kia, bảo vệ trái tim một phần khỏi những thương tổn, giữ lại nhân tính, tình cảm cho họ kể cả khi con mắt chuyển sang màu huyết. Nhưng, phong ấn chỉ có tác dụng trong MỘT LẦN! Nếu chịu phải thương tổn còn lớn hơn cả thương tổn trước thì là lúc khả năng bộc phát hoàn toàn và mãi mãi..... Đến lúc đó thì không gì có thể ngăn cản được sự trả thù của một vị thần.....
Kể xong một mạch, ông quay ra nhìn Sasuke, lúc này cả người đã cứng đờ, có kinh ngạc, có hãi hùng, có lo sợ, có hối hận, có đau lòng..... Hắn luôn biết bản thân mình đã gây ra những thương tổn sâu sắc cho nàng nhưng không ngờ nó lại nặng nề đến thế. Cũng đúng, còn gì đau hơn khi mình vì người đó mà vứt bỏ mọi thứ, còn người đó lại chỉ lừa gạt mình..... Và giờ cả thế giới phải gánh chịu sự báo thù của nàng chỉ vì mình..... Lúc này hắn không còn hy vọng nàng tha thứ cho mình nữa, sau tất cả mọi chuyện thì hắn một chút không đáng, chỉ cần nàng đừng vì sai lầm của hắn mà đổ tội cho thế giới là được....
- Có cách nào ngăn nàng lại không?
Ông hơi nghĩ gì đó rồi gật đầu trả lời.
- Có một cách!
- Là gì?
Kakashi và mọi người đồng thời nhíu mày do dự không biết nên nói hay không?
Cuối cùng vẫn là phải nói.
- Trái tim là nơi chứa mọi sự thù hận, cũng là ngọn nguồn của “đôi mắt phản chiếu trái tim”, để ngăn Sakura lại, chỉ có một cách là...... đâm xuyên qua trái tim nó.....
“Xoẹt!”
Trong chớp mắt, Sasuke đã đứng đối diện Kakashi, trên tay là thanh kiếm đặt kề lên vai ông. Ánh mắt hắn lạnh toát không có chút ấm áp, giọng áp bức.
- Ta sẽ không để kẻ nào giết nàng!
Kakashi không hề tỏ ra nao núng, lo sợ bởi thứ nhất, ông đã quá quen với hành động tuỳ hứng, vô lễ của thằng học trò này rồi. Thứ hai, đây không phải là chuyện hắn nói không là không. Một là Sakura chết, hai là cả thế giới chết.Ông bình tĩnh nhấc tay lên gạt thanh kiếm còn nồng đậm mùi máu tanh tưởi xuống khỏi vai.
- Ta không nói kẻ khác giết nàng, bởi chúng ta đều không đủ khả năng làm vậy. Người duy nhất có thể làm được và cứu lấy thế giới..... là em....
“Người duy nhất có thể làm được và cứu lấy thế giới..... là em....”
Sasuke mất thăng bằng ngồi phịch xuống ghế, nét mặt thẫn thờ, tái nhợt đến đau lòng.....
Nói như vậy, hắn là người duy nhất có thể cứu lấy thế giới, nhưng như vậy cũng tương đương với việc phải tự tay giết nàng..... lần nữa.....
Ông trời đang trêu ngươi hắn hay sao? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác đẩy nàng và hắn vào thảm cảnh tương tàn một mất một còn?
Không đúng! Có trách cũng là trách hắn vì đã quá ngu si, ích kỷ, không tin tưởng vào nàng, người vì yêu hắn mà sẵn sàng từ bỏ tất cả, mà trong khi đó lại tin vào lời nói của địch, kẻ thù của cả gia tộc. Đây không gọi là ngu thì gọi là gì?
Đã bao nhiêu lần hắn ước mình có thể quay ngược trở lại thời gian ngày hôm đó, lựa chọn cứu nàng.....
Đã bao nhiêu lần hắn mơ thấy nàng bị giày vò trong đau khổ, ánh mắt tuyệt vọng nhìn hắn.....
Đã bao nhiêu lần hắn bỏ lỡ cơ hội để nói với nàng rằng hắn yêu nàng như thế nào.....
Nhưng....
Đáng tiếc, thời gian trôi qua không thể lấy lại được nữa.....
Đáng tiếc, hắn không thể lấy lại được cũng như hối hận về những đau khổ, tuyệt vọng đã gây ra cho nàng.....
Đáng tiếc, kiếp này hắn không còn cơ hội nói ra tình cảm thật sự của mình nữa rồi.....
'Sai một li, đi một dặm'
Giờ hắn mới thấm thía ý nghĩa câu nói này.
- Còn cách nào khác đưa nàng trở lại như cũ không? - hắn rầu rĩ hỏi, dù biết chắc là không có khả năng nhưng vẫn phải hỏi.
- Không còn! - ông lắc đầu - Phong ấn đã mất, một khi con mắt đã kích hoạt thì sẽ là mãi mãi, cho đến khi người đó chết mới thôi. Kể cả khi em có chết trước mặt nó thì nó cũng sẽ không dừng lại cho đến khi cả thế giới bị hủy diệt! Không còn cách nào khác ngoài cái chết!
Ông không muốn bắt ép Sasuke phải chọn cứu thế giới, mọi chuyện cứ để nó suy nghĩ kĩ đi. Tự mình chọn sẽ cảm thấy tốt hơn là bị ép buộc.
Mọi người theo ra hiệu của Kakashi lui ra ngoài. Trước khi bước qua cửa, ông có quay lại nói một câu với người vẫn thẫn thờ trên ghế.
- Hai ngày nữa bọn ta sẽ khởi hành đến Tuyết quốc để ngăn chặn Orochimaru thực hiện kế hoạch..... Sakura cũng sẽ ở đó..... Em có hai ngày để suy nghĩ và ra quyết định.....
Nói rồi, ông đóng cửa ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho Sasuke.
Hai ngày từ từ trôi qua, hắn vẫn giam mình trong đó, không rời nửa bước.....
Hắn đã có hai ngày để ra quyết định.....
Cũng giống như lần ở Đảo quỷ, hắn chỉ có thể chọn một, chỉ khác là....
Lần này, một bên là cả thế giới, bao gồm cả gia đình, dân chính của hắn.....
Một bên thì vẫn là người con gái hắn yêu.....
Có nàng thì thế giới không tồn tại. Hàng trăm hàng nghìn sinh mệnh vô tội sẽ bị hủy diệt sạch sẽ khỏi Hạ giới chỉ vì sai lầm của mình hắn....
Nhưng.....
Để thế giới tồn tại thì nàng không được tồn tại trong đó. Cứu lấy hàng nghìn sinh mệnh đó, hắn sẽ phải giết nàng..... Một lần nữa phụ bạc nàng.....
Hắn đã nợ nàng quá nhiều, có chết cũng không trả hết. Nếu chỉ đơn thuần là nàng muốn mạng của hắn, hắn sẽ không do dự mà cho nàng..... Chỉ là, nàng không những hận hắn mà còn hận cả thế giới đến thấu xương thấu tủy.....
Lúc này, cảm giác gánh trên vai trọng trách cứu lấy cả Hạ giới thật nặng nề, cơ cực..... Chẳng ai muốn cảm giác này cả nhưng là hắn không có quyền lựa chọn khác.....
Hắn đã có quyết định rồi.....
'Sakura.....
Nếu biết có ngày hôm nay thì khi đó ta sẽ không giữ nàng lại bên mình để rồi vô tình yêu nàng.... Ta tình nguyện khi đó không phong ấn nàng, không đuổi theo nàng khi nàng bỏ trốn.....
Như vậy, nàng sẽ không phải nuối tiếc thế giới này mà trở về bên gia đình mình.....
Nàng sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ ở nơi nàng thuộc về chứ không phải ngày ngày chịu bao thống khổ, bị thù hận giày vò do một tay ta gây nên ở cái nơi xa lạ, tuyệt tình này.....
Thứ lỗi cho ta đã không đem lại cho nàng cuộc sống bình yên, ấm cúng mà nàng hằng mơ ước, cuộc sống mà nàng xứng đáng có.....
Xin lỗi..... vì tất cả những gì đã gây ra cho nàng.....
Xin lỗi..... vì.... đến cuối cùng vẫn không chọn nàng.....'