Our Destiny

Chương 64: Chương 64: Đụng độ Akatsuki




Trong một căn phòng tối tăm chỉ được chiếu sáng bằng vài ánh lửa lập loè, mờ ảo như có như không, có một nam nhân tóc đen dài xoã rũ rượi. Lão ngồi trên tọa cao, hai bên có hai đốm lửa nhỏ đủ để chiếu sáng một phần gương mặt hắn.....

Đôi mắt hẹp dài màu vàng thẫm, xung quanh viền mắt bôi tím thành hai vệt dài đến tận giữa mũi. Làn da lão trắng bệch không chút sức sống, tưởng như người chết, đối lập với mái tóc đen dài xoã lù xù trước mặt. Gương mặt thì hốc hác tựa như chỉ có da bọc xương. Điểm có thể khiến người ta ghê sợ là nhìn nét mặt lão lạnh lùng, đôi mặt âm hiểm, độc ác, đầy mưu mô, xảo quyệt, đúng với bản chất con người lão. Hơn nữa, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trông lão có vài phần giống con rắn thành tinh.

Lúc này, đôi mắt lão đang hướng đến cửa lớn đối diện, lối đi vào căn phòng âm u này, như đang chờ đợi điều gì, chính xác hơn là chờ ai đó....

“Kétttttttttt.....”

Đột nhiên, cánh cửa được đẩy ra từ ngoài.....

Ánh mắt lão hơi loé lên khi nhìn thấy người bước qua cánh cửa đó, cước bộ chậm rãi đến trước mặt lão một khoảng thì dừng.

- Ngươi đến hơi muộn đấy..... Yahiko! - lão hơi rít lên thành tiếng, nói với người trước mặt bằng giọng khàn khàn.

Người trước mặt, chính là Yahiko - thủ lĩnh Akatsuki, đối với thái độ của lão, dửng dưng vẫn là một bộ mặt lạnh vô cảm, cất giọng lạnh dưới âm độ nói.

- Gọi ta đến có chuyện gì? Không phải chúng ta đã kiếm hết đồ trong nghi lễ cho ngươi rồi sao?

- Đúng là đã đủ nhưng lần này ta muốn nhờ ngươi tìm một thứ khác.....

Yahiko khẽ nhíu mày. Lão rắn độc này lại định giở trò gì đây?

- Ta không rảnh! - Yahiko thẳng thừng cự tuyệt, xoay người đi ra cửa thì bị giọng nói của hắn làm cho khựng lại.

- Cứ đi đi nếu ngươi muốn để “cô ta” chết..... - hắn nhấn mạnh hai chữ “cô ta”, giọng đầy hàm ý.

Không khó để hiểu ra “cô ta” là ai. Trên đời này có 3 nữ nhân quan trọng nhất với Yahiko. Một là mẫu thân nhưng bà đã chết từ khi hắn còn bé. Thứ hai là Konan, thủ lĩnh phu nhân tương lai. Nhưng là lúc này nàng vẫn hoàn toàn bình yên và an toàn ở Akatsuki. Chỉ còn lại người thứ ba, cũng là người đang trong tình trạng khủng hoảng, bấp bênh, lạ thường nhất là Sakura, người được coi như là muội muội cưng của tổ chức. Đặc biệt, ẩn trong Sakura còn rất nhiều bí mật mà mọi người chưa biết, mà lão rắn độc này lại nắm rõ ràng bí mật đó.

- Ngươi muốn gì, Orochimaru? - giọng Yahiko ẩn nhẫn tức giận, lạnh lùng.

Nếu lão già này có ý định tổn hại thì có chết bọn họ cũng liều mạng với lão.

- Ha ha! Bình tĩnh! Ta đâu ngu đến nỗi nhờ ngươi đi hại cô ta được - hắn cười lớn giễu, khoé miệng nhếch lên, cười thâm thuý.

- Trái lại, biết đâu đi lần này, các người có thể cứu được cô ta đấy.....

---------------- Tối rồi! Mọi người dừng lại nghỉ ngơi đi! - Kakashi xuống ngựa nói to với mọi người.

Tất cả dừng lại ở trên sườn núi, trước một hang động.

Sau khi phân chia mỗi người một việc, kiếm củi, nhóm lửa, nấu bữa tối xong xuôi thì 6 người ngồi xung quanh bếp lửa dùng bữa.

- Cứ đà này thì bao giờ đến nơi? - Tenten hướng thầy thắc mắc.

Giải thích chút, chuyến đi này diễn ra khoảng 1 tháng sau vụ pha lê cầu vồng vừa rồi, Tenten cũng tạm được cho là gần bình phục, không cụt không què hay để lại di chứng gì nên kiên quyết đấu tranh, đòi đi cho bằng được. Cuối cùng dưới làn sóng biểu tình dữ dội, nàng được theo cùng miễn sao hứa không gây họa hay đi một mình.

Nghĩ một chút, ông trả lời.

- Chắc trưa mai sẽ vượt qua núi này, đến biên giới Tuyết quốc. Đi tiếp tầm nửa ngày nữa thì đến núi Fuyu.

- Thế bao giờ Nghi lễ diễn ra? - đến lượt Ino hỏi.

- Vào khoảng 3 ngày nữa, đúng vào Nguyệt thực giữa đêm đó.

- Diễn ra trong bao lâu? - Naruto hỏi.

- Chỉ trong 3 phút, đến khi Nguyệt thực kết thúc, nghi lễ cũng hoàn thành.

- Nghĩa là chúng ta chỉ có cơ hội trong khoảng 3 ngày để.... - Naruto muốn khái quát lại kế hoạch, lại vô tình động vào nỗi đau nên tránh của mọi người.

- Im miệng đi! - Ino gằn giọng quát, trừng mắt lườm y.

Nhưng lời nói ra rồi không rút lại được....

Sasuke vốn im lặng ngồi từ đầu đến giờ liền đứng lên, không nói gì lẳng lặng đi ra ngoài, vẻ mặt âm trầm, nhiều suy tư không nói ra được.

Đợi đến khi hắn khuất bóng sau vách đá, lập tức bốn ánh mắt muốn lóc thịt bắn đến Naruto. Tenten tức giận vơ ngay viên đá bên cạnh phóng thẳng đến mồm Naruto, miệng lầm bầm chửi: “Đồ ngu!!!”

Viên đá chuyển động thẳng nhanh dần đều, đâm bụp phát vào răng cửa Naruto, làm y đau quá, ôm mồm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.

Kakashi nhìn học trò tương tàn, chỉ biết lắc đầu ngao ngán chứ không can thiệp. Bởi vì đằng nào thằng này cũng đáng ăn đòn. Ăn ở cả thôi!

....

Sasuke nặng nề bước ra đến ngoài, tìm một chỗ yên tĩnh cách đó xa một chút mà suy tư.

Chỉ còn có khoảng ba ngày nữa là hắn sẽ phải làm việc đó rồi.....

Hết thở dài rồi lại thở dài, ánh mắt buồn bã hướng đến nơi phương xa.....

Đưa tay xuống bên hông, hắn lấy ra một con dao găm.

Chuôi dao được làm bằng bạc, có chạm khắc hoa văn tinh xảo kèm theo nạm đá ruby trên đó. Vỏ dao cũng bằng bạc được nạm những viên đá quý màu đỏ, trắng, pha lê trong suốt sáng lấp láng.

Rút lưỡi dao ra khỏi vỏ, lưỡi dao sáng chói dưới ánh trăng. Không biết nghệ nhân nào làm ra thứ vũ khí này, không chỉ đẹp mà còn tốt. Nhìn qua cũng thấy lưỡi dao sắc bén tuyệt đối, mũi dao cứng nhọn nhờ kĩ thuật và chất liệu làm nên rất tốt. Đặc biệt, kì lạ là dù được nạm nhiều đá quý, lại được làm 100% từ bạc nhưng thanh chuỷ thủ lại rất nhẹ, dễ linh hoạt sử dụng. (*chuỷ thủ = dao nhé, gọi là chuỷ thủ cho nó nghệ thuật tí

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.