Khi Sakura tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là một căn phòng xa lạ. Mà xa lạ thế nào tính sau đi, bây giờ nàng còn đang bận chửi tên khốn nạn kia dám dùng thuốc mê lên nàng đây, hại nàng bây giờ vẫn còn hoa mắt chóng mặt.
Mất một lúc để Sakura chửi xong, cũng tỉnh táo dần. Lần này nàng rất bình tĩnh, không vội chạy loạn tìm đường thoát. Mặc kệ đây là chỗ khỉ ho cò gáy nào, hắn đã bắt nàng đến đây đương nhiên đã có chuẩn bị sẵn, làm gì có chuyện dễ dàng để nàng chạy thoát như vậy. Vả lại Sakura cũng không muốn tốn calo vào mấy việc vô nghĩa như vậy, kiểu gì cũng có người tìm ra nàng....
Aizzz.... Mà nghĩ gì thì nghĩ, Sakura cũng không quên chuyện lần trước. Thật là một sự sỉ nhục lớn khi có một sự thật mình bị bắt cóc ngay trong cái khách sạn mình đã thiết kế ra. Đời đúng là quá khốn nạn mà....
Nhìn thời gian chắc nàng đã ngủ gần đúng một ngày rồi, một ngày chưa có cái gì vào bụng. Nàng cầm cự đến giờ là nhờ mấy miếng khoai tây chiên cuỗm ở phòng anh trai, ăn lúc trong thang máy trước khi bị bắt cóc.
Xuống giường, Sakura đi lại một vòng trong phòng tìm xem có bánh trái gì không để ăn đỡ cho đói, kết quả chả mò ra cái khỉ gió gì cả! Nản quá, nàng mới phải mò ra đến ngoài, ai ngờ vừa mở cửa ra, nàng đã gặp ngay cái kẻ nàng không muốn gặp nhất, chính là hung thủ bắt cóc Sakura.
Vừa thấy Sakura đứng ở cửa nhìn hắn, Sasuke liền buông hét tài liệu trong tay lên bàn, ánh mắt ôn nhu, yêu thương nhìn nàng.
- Em đã tỉnh?
Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, vẻ thờ ơ cùng tia chán ghét loé lên trong mắt của người hắn yêu. Sakura cứ coi hắn là không khí, không buồn nhìn hắn quá 3 giây, đi thẳng ra cửa phòng phía trước.
Nén lại đau đớn, khổ sở trong tim, Sasuke đứng dậy đi nhanh về phía Sakura, giữ tay nàng, kéo lại.
- Em không được ra khỏi căn phòng này!
Vốn đã không ưa gì hắn, nay lại nghe hắn ra lệnh hạn chế tự do của mình, Sakura không duy trì tính tình lịch sự được bao lâu, liền tức giận trợn mắt, gắt:
- Anh muốn giam lỏng tôi? Tôi đã nói rồi, tôi không phải con chó hay thú cưng của anh, tôi - là - CON - NGƯỜI!!! - Sakura hét lên, nhấn mạnh từng chữ.
Với thái độ của Sakura, hắn vẫn một mực duy trì dịu dàng nói chuyện.
- Bất kể em là gì cũng đều thuộc về anh. Anh không muốn em cảm thấy mình bị giam cầm....
- Vậy thì thả tự do cho tôi đi! Để tôi về nhà, với gia đình của tôi!
- Không thể! - Hắn lắc đầu cười khổ, ngón tay khẽ vuốt ve trên má nàng - Nếu để em đi rồi, em sẽ vĩnh viễn không bao giờ về bên anh nữa....
Sakura có hơi sững người lại vì lời của hắn. Giọng hắn nghe không hề giả dối, ánh mắt bi thương, thống khổ, lại có sợ hãi sẽ mất đi một thứ gì quý giá. Trước đây nàng cũng đã từng nhiều lần nhìn thấy ánh mắt này của hắn khi nhìn nàng, lúc ấy nàng vẫn cứ nghĩ rằng mình chỉ nhìn nhầm, nhưng có lẽ nàng đã sai....
Lúc này trong đầu nàng chợt hiện về một đoạn hình ảnh, chiếc lồng sắt, dòng dung nham đỏ rực, vách đá nhọn, thân ảnh một nam nhân mặc hắc y ôm một cô gái tóc đỏ. Sakura không chỉ thấy được mà còn cảm nhận được hơi nóng bốc lên, miệng có vị mặn chát của nước mắt, vị tanh nồng của máu.... Bên tai nàng văng vẳng một câu nói....Chẳng là gì cả....
Ánh mắt nàng rũ xuống, che đi cảm xúc phức tạp, hỗn loạn trong tim, thanh âm nhẹ nhàng mà chua chát.
- Chúng ta ngay từ khi bắt đầu đã định sẵn sẽ chẳng là gì của nhau, tại sao phải tiếp tục làm khổ nhau đến nước này nữa? Buông tay đi....
Sasuke khẽ giật mình trước lời nàng nói nhưng rồi cũng nhanh chóng bình thường lại, không có vẻ gì ngạc nhiên cả. Gần đây hắn phát hiện rằng nàng nhiều khi có khả năng nhớ lại một số chuyện kiếp trước, rồi sẽ sớm có một ngày nàng nhớ ra tất cả. Hắn chưa sẵn sàng để đối mặt với nàng lúc đó....
Sasuke nâng cằm nàng lên, cúi đầu nhìn vào đôi mắt lục bảo ẩn chứa nhiều cảm xúc hỗn loạn, thâm tình nói như khẳng định.
- Anh đã từng ngu ngốc mà bỏ lỡ em một lần, sẽ không bao giờ có lần thứ hai! Anh không buông tay, đến chết cũng không buông tay!
Nói rồi cúi sát lại gần hôn lên môi nàng. Một nụ hôn nhẹ nhàng hiếm có, tình cảm sâu đậm lại khiến cho mọi cảm xúc trong tim Sakura nay đã hỗn loạn càng thêm phức tạp, đôi lông mày nhíu chặt lại.
Nàng từng khẳng định nàng không tin vào tình yêu, không bao giờ muốn yêu, nhưng lúc này đây, nàng không biết mình có yêu hắn không nữa, nếu có thì sao lại cảm thấy hận, chán ghét hắn? Nếu không thì sao lại cảm thấy khổ sở như lừa dối chính mình? Nàng thật muốn thử tiếp nhận hắn một lần lúc này nhưng lại do dự, hoảng hốt, sợ hãi không thôi, sợ bị phản bội, sợ bị bỏ rơi, sợ hắn sẽ có lúc không còn yêu mình nữa....
Nàng hoàn toàn không biết nên thế nào đây nữa....
.....
Cả ngày hôm đó, hai người rơi vào tình thế khó xử, không biết nên đối diện với nhau thế nào. Sakura thì một mực né tránh hắn, ở lì trong phòng, có mời nàng ra ngoài nàng cũng không ra. Sasuke vẫn đến giờ đưa cơm cho nàng, muốn nán lại bên nàng một chút nhưng không muốn làm khó Sakura nên lại thôi. Mặc dù ở chung một nhà nhưng thời gian họ gặp mắt ít đến thảm thương...
Chỉ cho đến buổi đêm, sau khi Sakura đã đi sâu vào giấc ngủ, Sasuke mới có cơ hội lại gần nàng. Hồi còn ở Hoả quốc, Sakura khi ngủ luôn có thói quen đạp tung chăn, mỗi lần như vậy đều là hắn chỉnh lại chăn cho nàng. Không có gì đáng ngạc nhiên là bây giờ vẫn vậy....
Sau khi đắp lại chăn bông cho Sakura, bảo vệ nàng khỏi cái lạnh đầu đông, hắn im lặng ngồi xuống giường, bên cạnh nàng. Bàn tay nhịn không được dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng. Nhìn gương mặt Sakura đang say ngủ, hắn buông một tiếng thở dài đầy ảo não.
Hắn từng rất tự tin rằng có thể khiến nàng nhanh chóng yêu lại hắn, rằng việc này rất dễ dàng. Có điều, hắn đã sai rồi, việc này không những không dễ dàng gì mà còn quá khó khăn là đằng khác. Tất cả những gì hắn làm chỉ e là càng làm nàng chán ghét hắn thêm. Tệ hơn, nàng có thể sẽ nhớ lại chuyện cũ....
Lâu rồi Sasuke mới cảm thấy cực kì bất lực thế này. Hắn có thể là một người thành công rực rỡ trong sự nghiệp nhưng lại là một kẻ thất bại thảm hại trong tình yêu....Lần nữa ảo não thở dài, hắn cúi đầu áp một nụ hôn lên trán Sakura rồi đứng lên ra khỏi phòng.
Vừa mới khép cánh cửa phòng phủ lại, bên tai liền truyền đến giọng nói châm chọc.
- Trông cậu có vẻ bi lụy vì tình quá nhỉ?
Sasuke lạnh lùng liếc mắt đến nơi phát ra âm thanh, không nói gì, chỉ thản nhiên đi đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế rồi nhàn nhạt trả lời.
- Không phải ngày xưa lúc theo đuổi Tenten trông cậu còn thảm hại hơn tôi sao, Neji?
Người tên Neji nghe vậy liền đen mặt, không khỏi nhớ lại quá khứ đen tối, bất mãn làu bàu.
- Đều tại cái gen biến thái di truyền của họ nhà cậu mà ra! Không thể tin nổi trên đời lại có một cô gái bề ngoài thì xinh đẹp, bên trong lại biến thái, bệnh hoạn như vậy....
- Tenten mà nghe được thì cậu xác định đấy... - Sasuke cẩn thận nhắc nhở.
- Biết rồi! Không cần cậu nhắc! Chỉ cần cậu không ngứa mồm nói linh tinh gì cho cô ấy là được!
Sasuke khinh thường với cái nhìn uy hiếp, đề phòng của Neji dành cho mình.
- Đừng có dùng cái ánh mắt đấy với tôi! Đi mà dùng với Shikamaru, cậu ta đang ở cùng với Tenten ở Bắc cực.
Vừa nghe hôn thê của mình đang ở Bắc cực với thằng đàn ông khác, Neji liền nhảy dựng lên, dùng tốc độ ánh sáng chạy đến trước bàn Sasuke, đập rầm một cái, hung dữ quát:
- Cậu là cái đồ khốn nạn! Sao dám quăng vợ tôi đến Bắc cực? Nhỡ cô ấy ngứa miệng ăn thịt hết gấu trắng hay chim cánh cụt thì sao? Lại còn thằng khỉ gió Shikamaru nữa, nó làm cái quái gì ở đấy? Sao cậu có thể nhẫn tâm đẩy bạn mình vào chỗ chết thế hả!!!? Hả!!!?
Hoá ra cái mà Neji lo không phải là Tenten sống khổ sở ở đấy mà là sợ cô làm thịt hết động vật quý hiếm trên đấy, làm chúng nó tuyệt chủng thì lại trở thành tội phạm của nhân loại. Và tệ hơn, không biết Tenten có thèm “món lạ” không mà thịt luôn cả thằng Shikamaru bất hạnh kia, nếu có thì lúc đấy không khéo cô bị tử hình vì tội giết người mất! Đây mới là cái Neji lo....
Ngẫm nghĩ lại một chút, Sasuke cũng hơi e sợ rằng có khả năng đấy thật, em gái hắn thì cái gì chẳng dám làm....
- Mai tôi sẽ cho người đến giám sát 24/24!
Neji nghe xong liền đổ mồ hôi.
- Tôi tưởng cậu phải cho người giám sát từ lúc cô ấy đặt chân lên cái đảo đấy rồi chứ?
- Trước đây cũng có nhưng chỉ là giám sát 1 tháng 1 lần thôi.
- Ờ rồi, thế thì cậu cứ xác định là tháng này nếu đến sẽ tìm thấy một bộ xương trắng đi, đấy là của thằng Shikamaru đấy! - Neji chán nản phất tay phán, rồi ngồi phịch xuống sofa, nét mặt đăm chiêu, tập trung nghĩ cách giấu xác thằng nạn nhân xấu số kia như thế nào đây?
Mặc dù ba ngày sau khi thuộc hạ của Sasuke đến Bắc cực thì mọi chuyện cũng không đến nỗi thê thảm như vậy. Cùng lắm Tenten mới “lỡ tay” thịt được năm con gấu trắng thôi mà. Còn về phần Shikamaru thì cũng không đến mức chỉ còn lại bộ xương trắng, vẫn còn nguyên da bọc ngoài xương. Chỉ là Shikamaru có chút chấn thương “nho nhỏ” như: đầu có “vài” vết bầm tím, tay trái, chân trái trật khớp, tay phải, chân phải gãy xương. Nhưng mà không cần lo, tất cả đều được Tenten “chuyên nghiệp” xử lí, băng bó đâu ra đấy lại rồi, chắc khoảng vài chục năm nữa hoặc cùng lắm là đến lúc sắp chết thôi thì Shikamaru có thể tháo băng đi lại bình thường ấy mà....^^
Tạm thời đó là chuyện sau này, quay trở về với hiện tại.
- Ngoài việc đến trêu chọc anh vợ tương lai của cậu vài câu rồi ngồi tiên đoán số phận bi thảm của Shikamaru, cậu đến đây còn việc gì khác không? - Sasuke có chút không kiên nhẫn nhắc.
Lúc này thì hai người mới dừng xoay quanh chủ đề “bi kịch của thằng bạn xấu số” kia, chuyển sang việc chính, nét mặt của Neji thoáng chốc nghiêm túc hẳn.
- Anh vợ cậu đang lật tung cả cái thành phố New York này lên để tìm em gái đấy, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ lần được đến đây.... Còn về phần chị vợ của cậu thì vẫn chưa biết được tin em gái mất tích, tạm thời chưa cần lo!
- Hn.... - Sasuke gật đầu, xem như hài lòng với tin tức Neji mang tới.
Nhưng mà đối với vẻ mặt hờ hững, không cảm xúc của hắn như mọi ngày, Neji lại không hài lòng tí nào, bất mãn kháng nghị.
- Này! Tôi cực khổ chịu xa hôn thê bốn năm zời để sang Anh làm gián điệp, liều lĩnh đến báo tin tức cho cậu! Lại còn mất bao công sức chế tạo ra cái vòng chết tiệt kia để cậu thuận lợi giấu vợ khỏi anh chị! Thế mà cậu chỉ “Hn” một tiếng thôi á? “Hn” là cái khỉ gì tôi còn chẳng biết!!! Làm ơn nói tiếng người đi!.... - Neji hiện đang rất bức xúc, mồm mép liến thoắng nói vèo vèo không biết mỏi, bộc lộ hết bất mãn cùng khổ cực bao năm qua của mình.
Ra sức phung phí bao nước bọt quý giá, làm ô nhiễm môi trường không khí, mục đích chính của Neji là mong hắn rủ lòng nhân từ cho mình được nghỉ phép một năm đi du lịch với hôn thê.
Ai ngờ, nói tầm được nửa tiếng, cái gì cũng kể lể hết rồi, kể cả việc mình đi nặng hết giấy chùi đít trong toilet cũng đã nói, cái Neji nhận được không những không phải là kì nghỉ phép mình mơ ước, thậm chí cái tên kia còn không buồn ngẩng đầu lên cho anh một ánh mắt thương hại, chỉ là một cái....
- Hn....
Neji: *Tức sắp hộc máu*
Sau đó, cảm thấy mình và hắn không thể nói chuyện được thêm một giây phút nào nữa, nếu cứ tiếp tục thì không chừng anh sẽ vào viện vì nhồi máu cơ tim mất, Neji chính thức bỏ cuộc rời đi.
- À, suýt quên! - Ra đến ngưỡng cửa, Neji chợt nhớ gì đó liền quay lại, lấy trong túi áo ra một cái lọ nhỏ đặt lên bàn Sasuke - Đây là loại thuốc Ino mới nghiên cứu ra, nhờ tôi đưa cho cậu, có lẽ sẽ giúp một chút cho giấc ngủ của cậu.
- Hn.... - Ánh mắt hắn không hề liếc lọ thuộc lấy một lần, vẫn như cũ đừng trên tài liệu trong tay.
Chỉ đến khi Neji chán nản rời đi, Sasuke mới tạm buông tài liệu xuống bàn, ánh mắt miễn cưỡng đảo qua lọ thuốc màu đen. Hắn thở dài một hơi rồi quyết định quăng lọ thuốc vào ngăn kéo bàn, đóng lại rồi tiếp tục làm việc, hoàn toàn không có ý định dùng thuốc.
Đằng nào nhiều năm như vậy rồi cũng không khá lên được, uống nữa cũng để làm gì chứ....
--------Bị giam lỏng được hai ngày, Sakura bắt đầu cảm thấy kì lạ.
Tại sao mãi anh trai nàng vẫn chưa đến? Chẳng lẽ ông trẻ này thực sự ăn hại đến vậy? Hay là.... tín hiệu trên tay có vấn đề?
Nghĩ vậy, Sakura xắn tay áo bên phải lên, cả người sững lại khi nhìn cái vòng đen cuốn chặt cổ tay phải nàng, che kín ấn kí hoa anh đào trên đó.
- Cái gì thế này? - Sakura nhíu mày lấy tay muốn giật vật màu đen ra, không ngờ lại bị dòng điện từ nó giật một cái.
Chỉ cần thế này nàng đã đủ hiểu ra rằng chừng nào cái vòng đen xì chết tiệt này còn ở trên tay thì anh nàng đừng mơ tìm ra được nàng.
Ấn kí hoa anh đào màu đỏ trên tay Sakura được vẽ lên tay nàng từ khi Sakura mới có khoảng 1 tháng tuổi bằng một loại dung dịch màu đỏ không phai không hại với con người.
Đây không phải là màu vẽ bình thường gì mà là chứa hỗn hợp các người máy nano siêu nhỏ, có chức năng định vị cực tốt và bền. Bất kể Sakura ở đâu, trên trời hay dưới biển, thậm chí ở lòng đất hay ngoài vũ trụ đi chăng nữa, người máy nano trên tay đều có thể phát tín hiệu vị trí hiện tại của Sakura đến gia đình nàng nếu họ muốn tìm. Đây là công nghệ bí mật của riêng gia tộc Alexandra, do đích thân ông nội nàng nghiên cứu ra, ông cũng đồng thời viết ra phần mềm duy nhất có thể phát hiện và giải mã được tín hiệu đặc biệt trên đó phát ra mà các phần mềm khác không giải tín hiệu hay phát hiện ra nó.
***Người máy nano là công nghệ người máy siêu siêu nhỏ, di chuyển trong môi trường nước, được áp dụng trong khoa học và y học. Các bạn có thể gặp công nghệ này trong các bộ phim khoa học viễn tưởng.
Tất cả thành viên trong gia tộc Alexandra trên tay đều có ấn kí tuy mang hình khác nhau nhưng đều là dung dịch chứa người máy nano.
Thế nhưng hiện giờ, Sasori đã dùng phần mềm tìm kiếm tín hiệu của Sakura nhưng không thấy đâu, chứng tỏ đã có người nghiên cứu ra cách chặn tín hiệu này và dùng lên người Sakura. Thế nên anh mới phải dùng cách tìm kiếm thủ công hiệu quả chậm này.
Nghĩ tới tương lai bị nhốt ở đây đến già, Sakura bắt đầu hoang mang, đứng ngồi không yên, tìm cách muốn tháo cái thứ chết tiệt kia ra.
- Đừng tốn công nữa, em không tháo được đâu! - Sasuke bất ngờ đi vào phòng, thấy nàng vậy liền buông lời khuyên.
Ánh mắt Sakura nhìn hắn phẫn nộ đến tột độ, lửa giận bốc ngùn ngụt, hướng hắn quát:
- Anh.... Đồ khốn khiếp! Mau tháo cái vòng này ra!!!
- Không thể! - Hắn lắc đầu buồn cười nhìn nàng - Anh đeo nó cho em đâu phải để tháo nó ra.
Mấy ngày nay dù hắn đối xử với nàng không tệ, nếu không muốn nói là khá tốt, nhưng cả ngày cứ ngồi ru rú trong phòng, không có Internet, TV, máy tính, điện thoại hay bất kì thiết bị có thể dùng để liên lạc, mất hết tự do và nhân quyền thì nàng không thể chịu nổi! Nàng không thích gây sự nhưng là hắn bắt ép nàng đấy!!!
Sakura nhanh rút lấy con dao lam mình lấy từ phòng tắm lúc trước, giơ lên cổ mình trực cứa.
- Nếu anh không tháo cái vòng ra, tôi sẽ chết ở đây cho anh xem!!! Vài ngày qua, Sakura đoán ra rằng chắc hẳn mình có lợi gì cho hắn nên hắn mới kiên quyết giữ nàng lại. Nếu lúc này dùng mạng sống mình đe doạ hắn thì chắc là có 30% thành công, dù sao thì nàng cũng phải thử....
Mắt thấy con dao lam mỏng manh sắc bén kề trên cổ Sakura, tim hắn thắt lại, cả người cứng đờ vì căng thẳng, ánh mắt sâu thẳm ẩn tia lo lắng không rời khỏi cổ nàng, sợ nàng sẽ làm tổn thương chính mình.
Trong lòng hắn lo lắng, hoảng sợ là thế nhưng bề ngoài lại ra vẻ lạnh nhạt, lãnh đạm nói.
- Em không dám đâu!
- Ai bảo không? - Tay hơi động miết nhẹ lưỡi dao lam lên cổ, một đường máu chảy ra từ vết cứa trên cổ.
Dòng máu đỏ tươi chói mắt nổi bật trên cần cổ trắng mịn làm tim hắn thắt lại, nhói lên từng cơn như bị chính con dao kia đâm vào. Ánh mắt hắn thoáng dao động nhưng sắc mặt lãnh đạm không đổi, lại lạnh lẽo thêm mấy phần. Sasuke không nhanh không chậm bước lại gần nàng, thấp giọng ra lệnh.
- Buông con dao ra!
Trong lòng Sakura bắt đầu run sợ khi nhìn hắn từng bước lại gần nàng, đặc biệt sắc mặt lạnh lẽo của hắn đã doạ nàng chết khiếp.
- Lui.... Lui lại.... Anh mà tiến nữa là.... là tôi... tôi cắt cổ tự sát đấy.... - Giọng nói lắp bắp, hoàn toàn không có sức đe doạ. Kỳ thực, nàng mới chỉ mạnh mồm thế thôi, mới sống có 22 năm, nàng còn chưa hưởng thụ hết mùi đời đâu. Còn hắn nếu vẫn tiếp tục, có khi nàng phải đổi kế hoạch.....
Trời quả thực rất chiều lòng nàng, bước chân của hắn không hề dừng lại, thậm chí còn nhanh hơn, thoáng chốc đã đến trước Sakura.
Sasuke trong lòng căng thẳng, ánh mắt đã không che giấu được sự lo lắng dành cho nàng, mặc dù hắn biết, người cần lo lắng là chính bản thân hắn....
Ngay khi Sasuke đến trước mặt nàng, con dao lam trên cổ nhanh như cắt chuyển hướng đâm đến ngực hắn.
“Phập” một tiếng, lưỡi dao lam đâm xuyên qua lớp áo sơmi đen vào trong da thịt hắn. Trong phút chốc, một mảng áo ướt đẫm, máu nhiễm ướt bàn tay run rẩy vẫn đang đặt trên con dao lam găm trên ngực hắn.
Sakura trợn tròn mắt nhìn máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, thấm cả lên tay nàng, trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc, có kinh ngạc, có khó hiểu, có sợ hãi, có đau xót....
Hắn có thể tránh dễ dàng, sao hắn lại không tránh? Sao lại để nàng đâm một nhát như vậy?
Bỗng một bàn tay to phủ lên bàn tay nhỏ bé của Sakura, nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi con dao lam vẫn găm trên ngực hắn, cẩn thận nâng niu như bảo vật.
Sakura sợ hãi muốn rụt tay lại nhưng không được, nàng hé miệng ngẩng đầu lên muốn nói gì đó nhưng khi bắt gặp ánh mắt đau xót, nhu tình của hắn nhìn bàn tay nàng, lời muốn nói đều tắc nghẽn ở cổ họng.
- Sao lại không cẩn thận vậy? - Hắn nhẹ giọng trách cứ, cũng tự trách mình khi dọn phòng đã để quên mất dao cạo râu trong nhà tắm, thế nên nàng mới phát hiện mà dùng nó, dẫn tới bị thương như thế này.
Sakura nhìn theo tầm mắt hắn, mới phát hiện trên tay mình có vài vết xước nhỏ hơi rướm máu, chắc là do khi cầm dao lam bị cứa phải. Nhưng mà....
Khẽ nhìn vết thương vẫn không ngừng chảy máu trước ngực hắn, chắc đã cắt phải tĩnh mạch rồi, Sakura không khỏi cảm thấy tội lỗi, môi mấp máy, lúng túng không biết nên nói gì.
Rõ ràng người bị thương nặng là hắn, người bị đâm cũng là hắn nhưng hắn lại chỉ để tâm đến mấy vết xước không đáng kể của người đâm là nàng. Điều này càng làm nàng thấy chột dạ, áy náy....
Nhận thấy ánh mắt khó xử của nàng nhìn vết thương trên ngực mình, Sasuke khẽ vuốt ve gò má nàng, mỉm cười ôn nhu trấn an nàng.
- Không sao, chỉ là vết xước nhỏ thôi....
Không hiểu lúc đó có hiệu ứng ánh sáng từ đâu chiếu đến, Sakura cảm thấy nụ cười của hắn tỏa sáng đến rực rỡ, ấm áp lạ thường, mang theo sự yêu thương, sủng ái vô tận.
Nàng ngây ngốc nhìn hắn, mặt nóng ran, trái tim đập mạnh mẽ như sắp bắn vèo ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi. Trước đây nàng cũng từng thấy hắn cười nhưng lại không làm cho nàng có cảm giác mãnh liệt như bây giờ....
Thấy vẻ mặt nàng ngây ngốc nhìn mình, thậm chí còn đỏ bừng lên, khoé môi hắn không kìm được giương cao. Hắn biết sức hấp dẫn của bản thân không tệ nhưng không ngờ là cao đến thế, để nàng cứ đờ người ra nhìn mình chết mê chết mệt thế này hắn cảm thấy có lỗi quá đi!
Thế là, hắn mặt dày lấy cớ để “đánh thức” Sakura, cúi đầu hôn phớt lên môi nàng. Chỉ là một nụ hôn phớt nhưng hiệu quả không tồi, Sakura mặt đỏ bừng như sắp bốc khói, cúi đầu xấu hổ không nhìn hắn nữa, trong lòng thầm mắng bản thân sao có thể đần độn mà bị mê hoặc như vậy.....
Chút áy náy với Sasuke ban nãy đã bị nụ hôn trộm của hắn đá văng mất, cũng không định hỏi tới vết thương của hắn, đằng nào hắn cũng bảo là không sao mà, lo gì! Cuối cùng, nàng chỉ biết trừng mắt nhìn hắn một cái rồi giận đùng đùng bỏ vào phòng tắm, khoá cửa lại.
Nhìn nàng bỏ đi như vậy, không đoái hoài gì tới thương tích của hắn, Sasuke cũng chỉ biết thở dài, đè nén lại cảm giác mất mát, tự giễu bản thân. Hắn mong gì chứ, mong nàng ít ra sẽ vì hắn mà đau lòng một chút, như vậy thì chí ít hắn cũng có thể thấy được nàng không hẳn chỉ chán ghét hắn mà cũng có chút cảm xúc với hắn. Kết quả là hắn mong chờ vô ích rồi....
---------
“Cạch....”
Sakura hé mở cánh cửa vào thư phòng, thò đầu vào ngó nghiêng trái phải rồi mới tiến vào trong. Đèn phòng vẫn bật, thấy hắn nhắm mắt ngả lưng tựa vào ghế, Sakura mon men mò đến bàn làm việc, động tác hết sức nhẹ nhàng đặt hộp cứu thương trong tay xuống bàn.
Mặc dù lúc trước nghĩ thì cứ nghĩ là bỏ mặc hắn đấy nhưng nàng vẫn cứ thấy khó chịu không yên, nhỡ hắn bị ngoại tử hay dao đâm sâu quá ảnh hưởng đến tim thì sao? Dù sao thì lúc đấy nàng cũng dùng lực không nhỏ, máu cũng chảy không ít, bộ dạng hắn lại hoàn toàn không để ý đến “vết xước” này nên nàng.... có hơi lo lo.
Tất nhiên, Sakura một mực không chịu thừa nhận là mình thực lòng lo lắng, quan tâm hắn, cứ khăng khăng rằng đây là do mặc cảm tội lỗi!
******
Vẫn như cũ, 90 vote, 95 comment là có chap mới nhé! =)))