Cô đang định bước vào cổng thành thì lại bị hai binh lính gác cổng ngăn lại
“lệnh bài đâu, đưa ra ta cho vào thành”
Cô đứng lặng, chết rồi lúc đi Hàn Hy Thần có đưa ta lệnh bài mà ta để quên mất rồi
Cô đang suy tư xem làm sao để vào thành thì lúc này trước mắt cô xuất hiện một bóng dáng thướt tha, y phục hồng phấn tinh tế ôm trọn vòng eo thon thả, cô gái kia đi đến chỗ cô cười tươi dịu dàng rồi đi đến chỗ hai tên binh lính đưa ra lệnh bài màu vàng cho họ xem
“đây là lệnh bài, còn chàng trai ấy là khách quý của ta, hi vọng nhị vị có thể cho qua, phần ân tình này ta xin nhớ”
Hai binh lính thấy cô gái kia nói chuyện với họ thì vui mừng, một người nói
“Triệu tiểu thư khách khí rồi, nếu vị công tử này là khách của ngài thì chúng tôi cho vào”
Cô gái gật đầu cười tươi với họ rồi đi đến chỗ cô nói chuyện
“vị công tử này, ta tên là Triệu Nhan, tam tiểu thư của Triệu gia, ta đã giải vây cho chàng rồi, chàng có thể cùng ta đến Triệu gia làm khách không, Triệu gia ta sẽ không bạc đãi chàng”
Cô thấy cô gái bắt chuyện, thêm chuyện cô ta giải vây cho cô nên cũng gật đầu, đi cùng cô ta đến Triệu gia.
*Cổng Triệu gia
Đoàn người của cô gái đưa cô đi đến một khu đường phố nhộn nhịp sầm uất, đến trước cổng của một ngôi biệt viện to lớn, trước cổng treo bảng vàng khắc to hai chữ Triệu gia
Hai người hầu canh cổng thấy là đoàn người của Triệu Nhan nên vui mừng mở cổng, một người chạy nhanh vào trong thông báo
“lão gia lão gia, tam tiểu thư đã về”
Nghe tiếng nói bên trong một hàng người đi ra, cầm đầu là một lão giả tóc đã hoa râm, ông ta là Triệu Nhiên phụ thân của Triệu Nhan
Triệu Nhiên ra đến cổng cười tươi ôn hoà với Triệu Nhan mở lời
“Nhan nhi, con đã về”
“phụ thân, nữ nhi về rồi đây”
Nói rồi Triệu Nhan quay sang cô giới thiệu với Triệu Nhiên
“phụ thân, đây là bằng hữu của con tên là Vu Tiêu”
Triệu Nhiên lúc này mới bỏ qua Triệu Nhan mà quan sát đến cô, một thân bạch y dung mạo anh tuấn xuất chúng, nụ cười tà luôn trên môi, dáng người cao gầy, khí thế quân vương không thể xem thường, đúng là nhân trung long phượng, hạc trong bầy gà mà, Triệu Nhiên càng xem càng vừa lòng, ánh mắt kia thật giống ánh mắt của cha vợ xem con rể đó.
Cô cười tà tứ không kiêu ngạo không nịn nọt chấp tay thi lễ với Triệu Nhiên
“tại hạ Vu Tiêu, nghe danh Triệu gia chủ đã lâu nay được diện kiến, thật vinh hạnh”
Trong lúc cô chấp tay thì vô tình chiếc nhẫn tượng trưng cho thân phận phó linh chủ Thanh Linh môn lộ ra, Triệu Nhiên nhìn thấy ánh mắt liền sáng rỡ, quả thật là ông nhìn người không sai mà, thiếu niên anh tuấn trước mắt này không ngờ vậy mà lại là phó linh chủ Thanh Linh môn, ông đã nghe Thanh Linh môn thông báo, một tháng sau sẽ tổ chức đại lễ phong chức phó linh chủ, thật không ngờ lại là cậu ta
Triệu Nhiên cười tươi với cô một nụ cười thật hiền lành, giọng điệu thật giống trưởng bối nói
“Vu Tiêu công tử không cần khách sáo, nếu là bằng hữu của Nhan nhi thì hãy gọi ta là bá phụ đi”
Triệu Nhiên vừa nói xong thì lão giả bên cạnh cũng đã thấy chiếc nhẫn của cô mà lên tiếng
“gia chủ cùng với tam tiểu thư sao không mời khách quý vào nhà, lại đứng ngoài cổng nói chuyện mãi cũng không hay”
Lúc này Triệu Nhiên mới vỗ đầu nói nhanh
“chết, ta quên mất, nào nào, Nhan nhi mau mời bằng hữu của con vào nhà đi”