Hiên Viên Thắng Tài thúc ngựa về phía trước, tay cầm chiến đao, đợi
đến khi kỵ binh rơi vào bẫy, chết hết, gã mới vung đao. Xạ thủ nhanh
chóng lùi lại, bộ binh bày trận phía sau cầm thương xông lên.
La Định Tây dù gì cũng là danh tướng Tây Bắc, biết rõ lúc này nếu vẫn
để kỵ binh lên trước đã không còn bất cứ uy hiếp nào. Đây là lúc bộ binh đầu trực diện với nhau.
Gã đương nhiên không muốn tình hình phát triển đến mức này, chỉ tiếc không muốn thấy không có nghĩa là sẽ không xảy ra.
Gã nhanh chóng truyền lệnh xuống, bộ binh lên trước, trực diện cùng quân Tây Quan.
Gã biết rõ, chỉ cần Hiên Viên Thắng Tài vung đao xuống, quân Tây Quan
nhất định sẽ xông lên như đàn sói. Hai bên nhất định sẽ đấu trực diện.
Dù ai thắng cũng sẽ phải trả một giá rất đắt. Mà kết quả đó nhất định
không phải là điều Tiếu Hoán Chương muốn thấy. Thậm chí, gã còn nghi
ngờ, nếu Tiêu Hoán Chương ở đây, sẽ nói gì với đối phương.
Dù nói gì trước trận chiến, quyền chủ động cũng nằm trong tay quân Tây Quan.
Lúc này, gã vô cùng lo lắng trong lòng. Tướng sĩ của gã đương nhiên
không thể nhìn ra. Quân Tây Quan đã ứng phó tốt như vậy, đương nhiên
cũng chuẩn bị liều mạng một phen. Nhưng quân Tây Quan lại không chuẩn bị trả một cái giá quá đắt để giành thắng lợi. Huống chi, tình hình trước
mắt, hươu chết trong tay ai còn chưa biết.
Ánh mắt Hiên Viên
Thắng Tài lạnh như băng, chiến đao trong tay vừa mới giương lên, quân
Tây Quan phía sau đã như đàn sói, nhìn chằm chằm vào quân Bắc Sơn.
Lúc này bỗng có âm thanh truyền đến. Từng tiếng hét “giết” không phải
được hô trong quân Bắc Sơn, cũng không phải từ phía quân Tây Quan, mà từ hai bên quân Tây Quan truyền đến.
Nghe thấy âm thanh đó, La Định Tây vốn lo âu liền thấy thoải mái hơn.
Hai cánh quân mai phục cuối cùng đã xông ra.
Bản thân khi bày kế không có vấn đề, dù chuyện trả giá cho trận đêm nay là chuyện khó tránh khỏi, nhưng hai cánh quân mai phục xông ra, ba bên
cùng tấn công, khả năng chiến thắng đêm nay vẫn là rất lớn. Dù thế nào,
có thể đánh tan quân Tây Quan, chiếm được Giáp Châu, dù có phải trả giá
cũng có thu hoạch lớn.
- Toàn quân nghe lệnh, tiến lên giành
thưởng, kẻ nào lui, chém. Trận chiến thể hiện danh tiếng quân Bắc Sơn ở
ngay trước mắt. Hai bên quân địch là người của ta. Đánh giáp công ba
mặt, một trận mà thắng.
Gã nghiêm nghị hét to:
- Các huynh đệ! Cùng ta xông lên!
Chiến đao của gã vung xuống, bộ binh phía sau liền xông lên. Quân kỵ
binh dù đã tổn thất nặng trước đó, nhưng cái chết của bọn họ cũng không
phải không có giá trị, ít nhất cũng làm rõ cái bẫy trước mặt.
Quân Bắc Sơn đương nhiên nghe được tiếng hò hét hai bên, nghe gã nói là người mình, vốn bị đả kích sĩ khí thì ngay lập tức lại lấy lại tinh
thần.
Gã nói không sai, binh mã xông ra từ hai bên chính là
hai đường binh mã của Lý Hổ và Triệu Bác. Thực ra, họ vòng theo hai bên, đường không xa hơn quân chủ lực, đến trước khi quân Tây Quan có mặt,
mai phục ở đó.
Hơn nữa, họ còn phái mật thám nghe ngóng. Biết quân Tây Quan đã đến nhưng vẫn chưa lập tức đánh ra. Đợi đến khi biết
kỵ binh Bắc Sơn bị trúng bẫy, bị thương nặng, nhân mã hai bên mới giật
mình kinh ngạc. Họ biết chuyện này quan trọng, không do dự thêm, đồng
loạt đánh.
Quân Lý Hổ bên trái nhanh hơn một chút. Lý Hổ tay
cầm đao, xông lên trước binh sĩ, quân Bắc Sơn phía sau đồng thanh hô,
nêu cao sĩ khí.
Nhưng quân Tây Quan vẫn không hề loạn. La
Định Tây không hề nhận ra, khi quân Tây Quan di chuyển, ngoài đội quân
chính diện cầm thương tạo thế tấn công, quân hai bên cũng đã chuẩn bị
sẵn sàng đối phó, dường như đã biết trước hai bên sẽ có quân mai phục
xông ra. Lý Hổ dẫn quân lên trước, dàn tiến gần quân Tây Quan. Với ánh
lửa của quân Tây Quan, gã cũng nhận ra cánh quân bên trái đã bày sẵn đội hình. Những binh sĩ kia sớm đã giương cung, phóng mũi tên.
Mũi tên rơi xuống như mưa, quân Bắc Sơn ngã xuống liên tiếp. Lý Hổ rất
dũng mãnh, dẫn binh xông lên. Khi đến gần, từ phía sau đội cung tên liền có một đội cầm thương dài, dũng mãnh xông ra. Số quân cầm thương xông
ra của đội quân Tây Quan không nhiều, chỉ có khoảng ngàn người, kém xa
năm ngàn quân mà Lý Hổ dẫn theo. Nhưng ngàn quân này lại không sợ chết,
rất hung hãn, dũng cảm xông về phía đội quân nhiều hơn quân mình rất
nhiều.
Khi cánh quân bên trái của Lý Hổ đến gần quân Tây
Quan, quân của Triệu Bác cũng đã xông đến như hổ đói. Lúc này, bọn họ
thực sự coi mình là bầy sói xông về đàn cừu. Tiếng hò giết vang lên khắp chiến trường.
Cũng như cánh quân bên trái, cánh quân Tây
Quan bên phải cũng dùng cung tiễn giết quân địch trước. Khi quân Bắc Sơn lại gần, bộ binh phía sau liền xông ra nghênh chiến, số lượng ít hơn
quân Bắc Sơn.
Hai cánh quân Bắc Sơn xông lên như hổ đói,
nhưng quân Bắc Sơn đánh chính diện vẫn rất cẩn thận. Trong hai quân, vắt ngang trên bẫy có rất nhiều kỵ binh bỏ mạng, mọi người đều thấy rõ. Lúc này xông lên, vẫn rất cẩn thận, tốc độ không nhanh, như mây đen, ép lại gần.
Khi quân hai bên đánh giáp lá cà với quân Tây Quan,
quân Bắc Sơn chính diện vẫn chưa tiến lại gần. Dù binh sĩ hai bên gan
dạ, dũng mãnh, nhưng binh lực vẫn ít hơn địch. Sau khi giao chiến, hai
mắt mọi người đều đỏ lên, trong lòng bực tức, giống như máu trong người
đều bị thiêu đốt. Dù là quân Tây Quan hay Bắc Sơn đều rất hưng phấn.
Quân Tây Quan hai bên dù đã xông lên, nhưng quân chủ lực vẫn chưa qua
tiếp viện, hầu hết đều ở lại để nghênh chiến quân chủ lực của địch.
Khi La Định Tây dẫn quân vượt qua chiến hào, sát lại gần, quân Tây Quan vẫn bắn liên tiếp về phía đó. Quân Bắc Sơn liên tiếp ngã xuống. Quân
Bắc Sơn cũng không thiếu cung tiễn, vừa tiến lại gần, vừa tổ chức đội
hình bắn lại quân Tây Quan, cố gắng chèn ép, giảm thương vong cho quân
mình.
La Định Tây ngồi trên lưng ngựa, trời lúc này cũng dần
sáng, quân Tây Quan rút lui từ giờ Mão, đi ra 30 dặm cũng tốn không ít
thời gian. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, sắc trời mông lung. Gã thấy hai
cánh quân đã đánh giáp lá cà, hung hăng chiến đấu, quân Tây Quan ở giữa
vẫn nghiêm quân chờ đợi. Không hiểu vì sao, thấy quân trận của đối
phương, trong lòng gã linh cảm có điều xấu.
Gã thấy binh lính cạnh mình nhanh chóng xông lên trước, bản thân lại ghìm ngựa. Gã là
người chinh chiến nhiều năm, trên người có vô số vết thương, đao cũng đã giết vô số địch, nên có sự nhạy cảm đặc biệt ngoài chiến trường. Mỗi
khi gặp nguy hiểm, gã luôn có cảm giác kỳ lạ. Ngay đến gã cũng không thể nói rõ sao lại có cảm giác đó, có thể là năng lực đặc biệt được sinh ra sau nhiều lần sinh tử trên chiến trường.
Lúc này, ba mặt
đánh giáp lá cà quân Tây Quan, hơn nữa, binh lực lại chiếm ưu thế. Theo
lý mà nói, chắc chắn giành phần thắng, nhưng gã lại thấy lòng bất an,
luôn cảm thấy đã bỏ qua một vấn đề vô cùng quan trọng.
Lúc
đó, người gã run lên, như mất đi phương hướng. Trong phút chốc, như tỉnh lại trong hoảng loạn. Không sai, chính là có một vấn đề lớn, chính là
binh mã quân Tây quan.
Binh lực hiện tại của Bắc Sơn vượt xa
quân Tây Quan. Đó là thực tế không thể chối cãi. Nhưng quân Tây Quan
trước mắt lại quá ít. Theo tin tình báo của gã, quân Tây Quan tại thành
Thanh Đường, ít nhất cũng hơn một vạn năm ngàn quân, thậm chí còn gần
hai ngàn quân. Về số lượng, không thể so sánh với quân Bắc Sơn, nhưng
xét ở góc độ nào đó, quân Bắc Sơn cũng không có binh lực áp đảo tuyệt
đối.
Truy kích đêm nay, để đề phòng bất trắc, gã còn giữ lại
bốn ngàn quân tại thành Thanh Đường. Bản thân dẫn quân, thực tế chưa đến ba ngàn quân.
Nhưng lúc này, gã đột nhiên nhận ra, số quân
Tây Quan trước mắt kém thế hoàn toàn so với quân Bắc Sơn. Gã nhíu mày,
tướng sĩ Bắc Sơn hai bên xông lên như thủy triều, thậm chí gã còn nghe
thấy tiếng chém giết phía trước. Hai quân chính diện đã bắt đầu giao
tranh.
Binh lực? Binh lực!
Không sai, binh lực Tây Quan quá ít. Gã nhớ lại tình hình đối phương bày trận khi nãy. Một
tướng lĩnh giỏi, hoàn toàn có thể nhận ra số lượng binh lực đối phương
dựa vào tình hình bày trận.
Vừa rồi kỵ binh sập bẫy, gã nhất
thời chưa nghĩ đến vấn đề này. Nhưng bây giờ nghĩ lại, toàn thân bỗng
lạnh toát. Nếu không tính toán sai, quân Tây Quan trước mắt không đến
vạn người, thậm chí còn ít hơn.
Quân Tây Quan ít nhất cũng có một vạn năm ngàn binh mã, thậm chí nhiều hơn. Dù là một vạn năm ngàn
người, thì binh lực trước mắt truyệt đối vẫn có vấn đề. Quân Tây Quan
khác đi đâu rồi?
Hai bên đánh giáp lá cà, tiếng “giết” hô vang trời, máu chảy thành sông.
Binh lính hai bên không quen nhau, nhưng thân tại chiến trường, không
phải ngươi chết, sẽ là ta mất, không hề thương cảm. Thương cảm cho quân
địch trên chiến trường chính là tàn nhẫn với chính mình, do đó hai bên
đều gắng sức, bảo vệ bản thân.
Quân Tây Quan hai bên chịu
nhiều áp lực. Thật khó có thể tưởng tượng, dù quân Tây Quan có nhiều
kinh nghiệm chiến trận, nhưng đối mặt với quân địch gấp mấy lần quân
mình, với số quân chiếm ưu thế như vậy, kinh nghiệm không đủ để làm nên
chiến thắng. Quân Tây Quan hai bên dù liều chết đánh trận, nhưng dưới
sức ép của hai cánh quân Bắc Sơn, chỉ có thể từng bước thu lại. Nhìn bề
ngoài, toàn bộ chiến trận như đã đạt được theo hy vọng của La Định Tây,
ba mặt bao vây quân Tây Quan vào giữa.
Nhưng chỉ huy quân Bắc Sơn đến giờ phút này vẫn không vì tình thế đó mà vui mừng, mà lại rất
ưu phiền, có lẽ bản thân đã mắc một sai lầm trí mạng.
Quân Tây Quan trước mắt, có thể từ đầu đến cuối đều chỉ là mồi nhử.