Cô tỉnh lại, đôi mắt to tròn chậm chạp mở ra,nhìn xung quanh từ mờ chuyển sang rõ ràng, cô mới phát hiện mình đã không còn ở trong phòng nhỏ thân quen nữa mà là một nơi rừng cây chẳng chịt, có thể gọi là rừng đi? Xung quanh không có tiếng động nào khác ngoài tiếng xào xạc của cây
Cô ngồi dậy nhìn lại xung quanh lần nữa, đầu cứ lắc tứ phía trong mắt thoáng một tia kinh ngạc. Cúi đầu xuống, đã không phải là bộ y phục đỏ thẫm đó nữa mà là một bộ y phục cũ kỹ cổ đại khác có màu xám, tay áo đã ngắn đến khuỷu tay như đã mặc nhiều năm, vải u phục không được tốt, chân đất
Ăn mày à?Đó là câu đầu tiên cô nói, nhíu nhíu mày
Cô khó khăn đứng dậy, đầu lại đau nhưng không giống lúc trước, chỉ đau thoáng qua, một lớp ký ức ùa tới, cô có thể hiểu được một điều rất nhanh, cô xuyên không rồi!
Hạ Luân Xuyên, ngũ tiểu thư Hạ gia, năm nay mười bốn tuổi, phủ có một phụ thân, một đại phu nhân và hai thị thiếp. Phụ thân tên không rõ, khuôn mặt cũng mịt mờ, nhưng bọn thiếp của ông thì nhớ thật kỹ, Đại phu nhân Hạ Ngọc Lan có một con trai và hai con gái
Con trai là nhị ca tên Hạ Thiên Tuấn, là tiểu thư đồng của thái tử, năm nay mười chín tuổi
Nhị tỷ tên Hạ Thiên Hà, hiểu biết sâu, hiền thục, cầm kỳ thư họa tinh thông, xinh đẹp mỹ mạo không ai bằng, năm nay mười bảy tuổi
Tam tỷ tên Hạ Thiên Hoa, tính cách hơi nũng níu khiến nhiều người cảm mến, hơi kiêu ngạo nhưng vẫn hiểu biết, cầm kỳ thư họa tinh thông, dung mạo chỉ kém đại tỷ một chút, năm nay mười sáu tuổi
Thị thiếp thứ nhất tên Hạ Nguyên Ngân, có một trai và một gái
Con trai là đại ca tên Hạ Gia Lâm, đang là tướng quân bên biên giới giữ biên cương, năm nay hai mươi tuổi
Con gái là tứ tỷ tên Hạ Ái Như, tính cách kiêu căng, cầm kỳ thư họa đều tốt, dung mạo trong sáng trẻ con, năm nay mười lăm tuổi
Thị thiếp thứ hai là Hạ Liên Mai, chỉ có một nữ nhi để trông cậy là đại tỷ, cũng vì chức nữ nhi cao nên rất cao ngạo, kiêu căng
Đại tỷ tên Hạ Như Lạc, hiền từ dịu dàng không màng thế sự, vẻ mặt thờ ơ, dung mạo không chói mắt mà là hiền từ, luôn tụng kinh niệm phật, năm nay mười tám tuổi
Phụ thân đến cả khuôn mặt như thế nào cũng chỉ có thể nói một từ đã quên, vậy thì nghĩa gì mà quan tâm? Mẫu thân Hạ Luân Xuyên mất lúc nàng năm tuổi, phu nhân thị thiếp hãm hại ghét bỏ, tỳ nữ nô tài lạnh nhạt khinh thường. Dung mạo xấu xí, ngu ngốc, dễ tin người, nổi tiếng đệ nhất phế vật, cầm kỳ thư họa đều không biết.
Aizz, cái gì cũng không biết ngay cả sắc đẹp cũng không nên lời, còn vì sao thân thể ngũ tiểu thư lại ở nơi này hả? Còn ai khác ngoài ba phụ mẫu đại phụ nhân? Tính kế rồi vứt vào đây cho hoang dã ăn chứ sao! Chắc bây giờ trong thành đồn ngũ tiểu thư bị chết đuối rồi chứ gì
Tin đồn dù có lan tin hay không lão nương không thèm tới đó nữa đâu! Trước tìm thế lực rồi về xử lý bọn phu nhân đó sau, giờ thoát cái nơi này cái đã
Nhún chân nhảy lên, thoáng cái đã ở trên cây, thầm nghĩ may mắn, vẫn có thể dùng khinh công được, mà kỳ lạ, ngươi không biết võ công thương tích đầy mình vì sao có thể dùng khinh công dễ dàng như vậy? Hạ Luân Xuyên nhíu mày, nếu nói là thân thể này đã biết khinh công từ trước thì bỏ qua, nàng khi tiếp xúc thân thể này đã không cảm nhận được rồi
Nàng hình ngư còn nhiều bí mật vẫn chưa biết, kệ đi, nước tới đất chặn, trước đi tìn ngân lượng mua y phục và lương thực cái đã
Dùng khinh công lên cây cao nhất quang sát phía xa rồi quyết định đi về hướng đông, đi chừng một đoạn thì cách ba dặm* thoáng cảm nhận được có người, Hạ Luân Xuyên cười nhạt đi về hướng có người
Một dặm*:1,609km
Đến đó, Hạ Luân Xuyên nín thở núp trong cành cây quang sát. Phía dưới có một nam tử cầm một cây đao ngắn bằng một gang rưỡi trang trí khá thuận mắt, bên vai còn xách một tay nải màu xanh lục, y phục thường dân, phía sau là sáu hắc y nhân cầm kiếm từ từ tiến đến còn nam tử thì lùi lại hai bước
Mau nộp mạng đi! Hắc y nhân đứng đầu nói rồi chĩa kiếm tới
Hạ Luân Xuyên nhìn vậy đầu loay hoay: Cứu, không cứu, cứu, không cứu,...,đành cứu vậy, biết đâu trong tay nải có chút ngân lượng thì sao
Nghĩ vậy Hạ Luân Xuyên liền nhảy xuống rút đao nhỏ trên tay nam tử ra chắn kiếm hắc y nhân, tiếng 'keng' vang lên
Ngươi là ai? Hắc y nhân thoáng kinh ngạc phóng ra hỏi
Mỹ nhân cứu anh hùngHạ Luân Xuyên cười nhạt nói
Mỹ nhân cái gì, mỹ đen thì cóHắc y nhân nghe câu nói rồi nhìn dung mạo xấu xí của Hạ Luân Xuyên, khinh thường nói
Đừng dài dòng, nộp mạng đi Hạ Luân Xuyên nói rồi tiến đến
Xàm ngôn, ngươi nộp mạng thì cóHắc y nhân khinh thường nói rồi liếc nhìn huynh đệ, hiểu ý, cả sáu người cùng tiến lên
Hạ Luân Xuyên cười nhạt, chớp mắt đã không thấy, chưa đầy năm giây mới thấy nàng ở vị trí cũ, máu trên đao chói mắt, một giọt chạm đất, sáu hắc y nhân trợn mắt ngã phịch, một nhát ở cổ tràn ra máu đỏ tươi
Hạ Luân Xuyên từ từ đi tới nam tử kia, nam tử sợ hãi lùi lại
Ngươi... ngươi là ai? Vì sao lại cứu ta. Hắn sợ hãi hỏi
Không cần biết, chỉ cần nhớ lão nương là ân nhân cứu mạng của ngươi là được rồi Hạ Luân Xuyên nói
....Hắn hụt ngụm nước miếng sợ hãi nhìn Hạ Luân Xuyên
Nữ nhân này, đã dung mạo không được đẹp còn tàn sát giết người không chớp mắt như vậy, nhanh lẹ nhau vậy, tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt
Đang nghĩ ngợi, bỗng một bàn tay thon chụp tới, hắn la lên ôm đầu nhắm chặt mắt, bên vai như bị kéo ra, hồi lâu cảm thấy không đau đớn gì, hắn hé mắt nhìn, đập vào mắt là cảnh khiến hắn đều thả tay khỏi đầu ra mắt trợn lên
Trước mắt là Hạ Luân Xuyên không màng lễ tiết mà lục lọi tay nải, hết quăng đồ này lại quăng đồ kia
Gì vậy, chả có xíu ngân lượng nào, lượng thực cũng chỉ có đủ hai ngày Hạ Luân Xuyên quăng tay nải ra sau cầm bịch lương thực bất mãn nói
Má ơi, nữ nhân này là hải tặc hay là anh hùng vậy? Hắn trợn mắt
Ể, giờ mới để ý cái đao này đặc biệt nhỉ, ở lưỡi đao có khắc chiếc lá nữa này Hạ Luân Xuyên lướt qua vũng máu trên đao ngạc nhiên nói, rồi xoay người lượm lại tay nải, lau lau lưỡi đao cho sạch sẽ rồi quăng đi lần nữa, hài lòng cười nhạt
Cái này, lão nương muốn Hạ Luân Xuyên tuyên bố quyền sở hữu nói
....Hắn im lặng
Lương thực này lão nương cũng sẽ lấy
....Hắn im lặng
Ngân lượng ngươi giấu ở đâu?Hạ Luân Xuyên tinh tế nhìn chiếc lá trên lưỡi đao nói, khắc rất công phu!
....Hắn vẫn im lặng
Này! Này! Thấy hắn không nói gì Hạ Luân Xuyên nhíu mày nhìn hắn nói
Hả Hắn ngu ngơ hỏi
Ngân lượng ngươi cất ở đâu? Hạ Luân Xuyên mất kiên nhẫn lặp lại lần nữa
Ta làm gì có ngân lượng? Hắn nói
Đừng chối, thanh sắt không qua mắt được thợ rèn đâu, nhìn vải ngươi đang mặc cũng biết là loại tốt rồi Hạ Luân Xuyên nói
....Hắn tắc lưỡi với nữ nhân này rồi, thứ gì cũng muốn chiếm hữu!
Mau nói Hạ Luân Xuyên mất kiên nhẫn lần nữa nói
Ở Đông Nguyệt... Hắn nói
Đông Nguyệt? Là nơi nào? Mò mẫm ký ức chỉ biết là ở hướng đông, là nước có khí hơi lạnh. Biết chỉ nhiêu đó thật khiến nàng không khỏi bực tức, cái thân thể này, ngu ngốc không còn gì để nói!
Ngươi đi theo lão nương Nàng quyết định rồi, cho hắn đi cùng để chỉ đường, sẵn cũng có người để hầu hạ
Tại sao? Hắn nhíu mày
Lỡ ngươi nói dối hay chuồn luôn thì sao? Thế nên, ngươi cùng lão nương tới Đông Nguyệt
'Hắn mới không chuồn đâu! Chỉ sợ nữ nhân ngươi biết nơi sẽ dừng lại rồi thì đừng có mà bỏ của chạy lấy người nhá' Hắn bĩu môi nghĩ
Được Hắn nói
Nam tử đó cũng không biết rằng, từ câu nói được đó của hắn mà tương lai không xa hắn sẽ phải khổ sở vì nữ nhân này
(KĐ: Tiếc lộ chút, nam tử đó không phải nam nhân của Xuyên tỷ đâu mà là thuộc hạ ngu ngốc của nam nhân Xuyên tỷ nhé :)) Hắc hắc, mong đợi không? =33)