Sát Thủ Đi Làm Ruộng

Chương 3: Chương 3




Trong một gian phòng tại khách điếm Long Hoàng, có một nam nhân vận y phục màu đen có hơi hỗn độn, cổ áo hở lộ ra vòm ngực màu đồng rắn chắc, mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng, hắn nằm trên nhuyễn tháp, một tay buông xuống đất, một tay vân vê một miếng ngọc màu đen.

Chợt, từ ngoài cửa sổ có một bóng đen nhảy vào. Bóng đen đó nhảy tới trước mặt hắn, chấp tay lại, cung kính thưa.

- Chủ tử, đã tra rõ lai lịch của nữ nhân kia.

Nam nhân nằm trên nhuyễn tháp, mắt vẫn không rời mảnh ngọc, tùy ý nói.

- Nói đi.

- Nữ nhân kia tên Lâm Tử Lan, cha mẹ là người ngoài vào Thanh Thủy thôn sinh sống, là người tốt tính, chỉ yêu chiều thê tử và con gái. Tháng trước cha mẹ Lâm Tử Lan đột nhiên lâm bệnh và qua đời, sau khi làm đám tang cho hai người thì thông gia tương lai đột nhiên nói từ hôn để cưới một nương tử có gia thế hơn.

Bóng đen nói tới đây thì không nói nữa, y yên lặng nghe chỉ thị từ chủ tử. Nam nhân nghe tới đó thì lặng thinh, ngón tay đang vân vê mảnh ngọc cũng dừng lại, nói như vậy hôm đó hắn lại giáng thêm cho nàng ấy một nỗi đau khác ư?

Cứ nghĩ chỉ cần biết được hoàn cảnh của nàng thì xem xét để bồi thường tiền bạc, hoặc nhiều hơn thì lấy nàng làm thiếp. Dù sao, với một thôn phụ mà nói được hắn để mắt tới thì đó chính là phúc phận của nàng mới đúng, nhưng mà mọi chuyện lại không như hắn dự định.

- Sau đó thì sao? Nữ nhân đó sau khi trở về có làm gì không?

Hắc y nhân lắc đầu.

- Nàng không những không khóc nháo mà còn rất bình tĩnh làm việc như không có chuyện gì xảy ra.

Nam nhân nghe vậy thì liền có chút hứng thú.

- Thật vậy sao? Nếu như vậy thì chúng ta tới Thanh thủy thôn nghỉ mát vậy, ngươi lập tức mua một mảnh đất gần với nhà của nữ nhân đó. Nội trong mười ngày phải xây xong một căn nhà cho ta.

- Vâng.

Hắc y nhân lĩnh mệnh rời đi, nam nhân kia sau cuộc trò chuyện thì không khỏi nghĩ về chuyện nơi miếu hoang, hôm đó trong lúc làm việc giúp tên hồ ly họ Mục thì trúng phải ám toán, sơ sẩy để cho kẻ khác hạ mị dược.

Trong lúc thoát thân thì giữa đường mị dược phát tác, hắn vốn chán ghét mùi son phấn nồng đậm của nữ nhân, lại không thích làm chuyện đó với nữ nhân con nhà quan nên định tìm một nha hoàn nào đó giải quyết, không những dễ hóa giải mị dược còn có thể bịt miệng bằng bạc, nếu không muốn bạc thì chết.

Hắn cứ nghĩ như thế, nhưng khi đi ngang qua ngôi miếu đổ nát ấy thì bước chân cứ như không nghe lời mình, đi dần vào trong, hắn phát hiện có một nữ nhân nằm co ro trong miếu, hắn chẳng cần quan tâm gì nhiều, hắn chỉ biết hắn chưa muốn chết. Hoặc nói, hắn không thể chết được.

Nhưng không ngờ sau khi thỏa mãn được dục tính cuồng vọng của bản thân, hắn lại bất tri bất giác mà để lại một hình xăm trên cổ nữ nhân ấy, không những thế, từ sau khi trở về trong đầu hắn chỉ nghĩ đến hình ảnh nàng khóc lóc van xin dưới thân hắn, tiếng nàng nỉ non rên rỉ khiến cho nơi nào đó của hắn luôn luôn chào cờ. Làm cho hắn xưa nay ít đụng chạm với nữ nhân cũng phải tìm người hạ hỏa, nhưng là khi đang ở giai đoạn hai thì lại không có hứng thú mặc dù cả hai đang trần truồng trên giường.

Đáng hận. Hắn muốn xem, nữ nhân kia khi gặp lại hắn sẽ có phản ứng gì?

Mà cái người nào đó lại không hay biết chuyện gì lại đang ngồi xổm trong sân nhổ cỏ. Diệp Tử Lan tốn hơn một ngày trời mới đem cỏ từ sân trước đến sân sau nhổ sạch. Cỏ sau khi nhổ xong nàng không những không vứt đi mà ôm vào trong bếp vứt vào một xó, chờ khi cỏ khô thì dùng nhóm lửa. Nàng định sau khi ăn cơm xong sẽ vác cuốc ra ruộng cuốc đất, cũng may là hai mẫu ruộng cũng gần nhà, đi khoảng dăm ba bước chân là tới.

Vừa ra khỏi cửa thì gặp Trương thẩm đi tới. Trương thẩm này trong kí ức của nàng là một người thực dụng thích kiếm chác từ người khác đã thế lại còn độc mồm độc miệng khiến không ít người ghét, đương nhiên là cả Lâm Tử Lan trước kia, tuy vậy nàng vẫn không dám nói lời nào bất kính chỉ muốn giữ khoảng cách với nàng ta. Nhưng giờ, người mà Trương thẩm này gặp lại chính là Diệp Tử Lan nàng, nàng không nhu nhược như Lâm Tử Lan.

Diệp Tử Lan khóa cửa rồi vác cuốc lên vai định đi ra ruộng thì Trương thẩm gọi với theo.

- Tử Lan, chờ ta chút, ta có chuyện muốn nói với con.

Diệp Tử Lan vờ như ngạc nhiên hỏi.

- Trương thẩm, thẩm gọi cháu có việc gì không?

Nàng vừa nói vừa để cây cuốc xuống đất nhìn Trương thẩm. Trương thẩm thấy nàng dừng lại thì cũng chầm chậm đi tới, nàng ta cười cười.

- Tử Lan, thẩm biết cháu vừa mất cha nương, lại bị từ hôn khiến cháu đau lòng, giờ cháu chỉ ở một mình sợ không ổn lắm, thẩm có một cháu gái cũng trạc tuổi cháu, hay để thẩm gọi nó tới ở cùng cháu nhé.

Trong lòng Diệp Tử Lan cười lạnh, con mụ này nghĩ cũng thật hay, nhân lúc nhà nàng chẳng còn ai thì định cho người vào vơ vét, nếu không phải nàng phát hiện ra chổ bạc của cha mẹ thì chắc là còn giúp người ta đếm tiền đi.

- Thẩm à, thẩm cũng biết cháu đang có tang sự trong người nên không thể nuôi thêm ai được đâu ạ, nếu cha, nương ở suối vàng mà biết chắc chắn sẽ đau lòng vì hai người vừa mới tạ thế mà ta liền đón người khác về thì...

Thẩm cũng không muốn như vậy phải không? Cháu biết thẩm có ý tốt nhưng cháu không muốn có người khác trong nhà. Thứ lỗi, cháu còn phải đi cuốc đất, không bồi thẩm thêm được.

Vừa nói, Diệp Tử Lan vừa cầm lấy cây cuốc, ánh mắt ưu thương trả lời, rồi như không có việc gì xoay người rời đi. Khiến Trương thẩm há miệng mà chẳng biết nói gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.