Buổi đêm trong Hoàng cung -- Ngự hoa viên--
- Ai a đói quá ! - Tạ Uyển Nhã ôm bụng ngồi bên cạnh hồ nước . Người nàng tựa vào thành hồ , tay ôm bụng mặt nhăn nhó .
Nhớ lúc nãy , khi nàng đến phòng ăn tất cả đã dọn sạch sẽ không còn hạt cơm nào . Đến khi hỏi cung nữ thì nói là Trương ma ma nói phải ăn đúng giờ , người nào đến sau không có phần . Lòng nàng chỉ muốn chạy đến xé tan xác mụ Trương đó ra nhưng không làm gì được đành ôm bụng đói trở về phòng . Đêm tối như vậy không muốn làm Bảo Nhi lo bèn lặng lẽ lê xác ra ngoài ngự hoa viên ngồi .
Đang nhăn mặt vì đói thì chợt có người đưa ra khay đồ ăn trước mặt nàng . Ngước lên thì thấy Lý Khắc Minh mang vẻ ôn nhu nhìn , Tạ Uyển Nhã đành nhẹ nhàng nhận lấy :
- Cám ơn !
Lý Khắc Minh từ từ ngồi xuống bên cạnh nàng , mắt nhìn hết sức xót xa vén những sợi tóc rũ xuống của nàng lên nhắc nhở :
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn !
Nhìn cái bộ dạng ăn lấy ăn để của nàng , tâm can Lý Khắc Minh có phần thắt lại . Nếu như Phù công công không suy nghĩ thấu đáo theo dõi sát sao nàng thì sao có thể biết nàng bị bỏ đói như vậy chứ ! Cũng may hắn mang đồ ăn đến kịp , chứ nếu nàng có làm sao hắn chắc chắn sẽ chém đầu mấy cung nữ kia !
- Sao ngươi biết ... ta chưa ăn gì mà mang đồ ăn đến đây ?
Tạ Uyển Nhã ăn xong , mắt có phần cảm kích nhìn về phía hắn .
Lý Khắc Minh quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng cười :
- Người trong cung bọn ta ... dĩ nhiên hiểu quy củ rồi !
- Vậy ... ngươi đã ăn chưa ?
- Ta là tướng ... dĩ nhiên sẽ không phải tuân theo như các nàng ! - Lý Khắc Minh khẽ xoa đầu , trấn an nữ tử bên cạnh .
Tạ Uyển Nhã cũng cười theo , tựa người vào thành hồ . Lát sau , Lý Khắc Minh lấy trong người ra một lọ thuốc , tay còn lại chìa ra nắm lấy tay nàng . Uyển Nhã có phần giật mình , nhìn chuyển động của hắn :
- Ngươi ... ngươi làm cái gì đó ?
Lý Khắc Minh lười nhác , lấy thuốc bôi vào bàn tay sưng đỏ của nữ nhân . Bôi song mới quay ra trả lời :
- Tay nàng đẹp như vậy ... Ta không muốn nó xấu đi !
Nàng nhìn hắn , mắt có phần rung động . Mãi sau mới nói :
- Ngươi thật tốt !
Lý Khắc Minh khẽ cười , thoáng sau lại ra lệnh :
- Quay ra sau đi ! Ta bóp vai cho nàng ! Chắc giặt giũ cũng mỏi vai lắm !
- Ngươi biết bóp vai sao ? - Nàng trêu đùa , nhìn hắn cũng thuận thế quay ra .
Lý Khắc Minh từ từ đặt hai tay lên vai nàng , theo nhịp đều đặn bóp rất chuyên nghiệp . Vừa bóp vừa kể :
- Hồi trước ta hay bóp vai cho mẫu thân . Tay nghề cũng có thể nói là không tệ !
Tạ Uyển Nhã cười , khẽ dơ ngón tay cái lên tán thưởng :
- Không ! Rất hoàn hảo ! Không tệ chút nào !
Hắn thấy nàng có vẻ đã đỡ hơn , tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên tiếp tục bóp vai cho nữ tử bên cạnh .
---
Sáng hôm nay , nàng vẫn đến phòng giặt . Chỉ có điều hôm nay cung nữ rất đông , không hề giống như hôm qua . Nàng đang ngơ ngác thì một trong số những cung nữ lên tiếng :
- Tạ tiểu thư ... cô ra phơi đồ đi ! Việc này để chúng tôi lo là được .
Thái độ của mấy cung nữ này khiến nàng có phần choáng ngợp . Sau cũng gật gật đầu vài cái rồi đi đến bên chỗ phơi đồ , làm phần việc của mình .
Sở dĩ đám cung nữ chăm chỉ như hiện nay đều là do Lý Khắc Minh nhúng tay vào . Hắn sai Phù công công đi bảo với đám cung nữ là không được để Tạ Uyển Nhã làm việc nặng nhọc , nếu không đến mạng cũng không còn . Hơn nữa còn nói nếu chuyện bị lộ ra rằng hắn sai như vậy lập tức người nhà họ sẽ không được sống nữa . Mấy cung nữ kia đương nhiên thấy sợ , nghe lệnh song liền thực thi không dám hé răng nửa lời . Cũng không dám nhìn Tạ Uyển Nhã mà trách mắng , sợ rằng sau đó đến tam tộc cũng chẳng còn ai .
Vì thế nên ngày hôm đó cùng mấy hôm sau , Uyển Nhã nàng đều rất thảnh thơi .
---
- Vương tỉ tỉ ! Tỉ tài giỏi xinh đẹp như vậy nhất định sẽ lọt vào mắt xanh của Thái tử ! - Nữ nhân áo vàng đi bên cạnh Vương Kim Liên nịnh nọt rót mật , cố gắng tạo thiện cảm .
- Đúng vậy đó ! Khi được sủng ái rồi , tỉ nhớ chiều cố bọn muội nha ! - một nữ nhân áo cam bên cạnh cũng góp lời .
Vương Kim Liên đương nhiên được đà , vênh mặt tự mãn hào phóng nói :
- Tất nhiên ! Ta sẽ chiếu cố các ngươi !
Đang đi bỗng gặp Tạ Uyển Nhã . Vương Kim Liên chính là không ưa nàng , bèn cố tình va vào sau đó hét lên :
- Ngươi đi đứng kiểu gì vậy ? Mắt mù hay sao ?
- Mắt ngươi mù thì có ! Chính ngươi va ta trước ! - Nàng không phải người hiền ! Muốn chơi nàng , nàng sẽ chơi tới cùng !
- Là ngươi va ta trước ! Đã sai còn lắm mồm ! - Vương Kim Liên chua ngoa , thét lên xong liền giáng một cái tát vào má nàng . Trong số các tú nữ , chỉ có nàng là không sợ nàng ta . Nhân cơ hội đây phải dằn mặt để nàng biết muốn đụng đến nàng ta không phải dễ !
Tạ Uyển Nhã dĩ nhiên không để yên. Ngay sau khi bị tát , nàng liền quay ra đáp lễ ngay :
- Ta không sai ! Đừng có tìm cớ gây sự .
Vừa nói xong , nàng liền rảo bước chân đi tiếp . Vương Kim Liên từ nhỏ tới lớn chưa bị ai đánh , nay bị như vậy ôm mặt không can tâm . Nhìn về phía Tạ Uyển Nhã trong lòng thầm thề với trời sẽ cho nàng một bài học !
Tạ Uyển Nhã ngay sau đó liền hất bỏ chuyện này sang một bên , đi về phòng giặt tiếp tục làm việc .
---
- Hôm nay , có phải nàng bị tát đúng không ? - Khuôn mặt Lý Khắc Minh trầm xuống , nhìn nàng .
Tạ Uyển Nhã tròn mắt ngạc nhiên , do dự hỏi :
- Sao huynh lại biết ? Huynh theo dõi ta sao ?
Lý Khắc Minh vẫn không nói gì ,chăm chú nhìn nàng . Tạ Uyển Nhã không dấu được , bèn khai thật :
- Cũng không có gì đâu ! Chỉ là xung đột tí thôi ! Dù sao ta cũng tát lại cô ta rồi ! Coi như hòa đi .
- Quay mặt ra đây , ta xem nàng bị làm sao !
Tạ Uyển Nhã rất nghe lời , quay ra đưa mặt cho Lý Khắc Minh xem chỗ bị đánh .
Lực của Vương Kim Liên so với nàng mà nói mạnh hơn rất nhiều . Vì thế nên vết đánh vẫn sưng lên một ít . Hắn sờ vào , lòng như có vết cắt khẽ hỏi :
- Không đau sao ?
Tạ Uyển Nhã tuy có đau nhưng vẫn phẩy tay làm bộ :
- Không đau không đau ! Bản cô nương bản lĩnh như vậy sao có thể ...
Lời chưa dứt ngay lập tức bị nam tử kia kéo vào lòng , ôm chặt lấy . Nàng càng vùng ra hắn lại càng ôm chặt hơn , cuối cùng nàng đành nằm im mặc cho hắn muốn làm sao thì làm .
- Ta xin lỗi !
Trong lúc ôm nàng , hắn từ từ nói ra ba từ . Mặc cho lỗi không phải ở hắn nhưng hắn vẫn phải xin lỗi. Vì hắn đã không bảo vệ được cho nàng , để nàng phải chịu tổn thương ! Chính là vì hắn .
Tạ Uyển Nhã không hiểu vì sao nhưng cũng an ổn tựa vào người hắn .
Hai người hoàn toàn không biết từ xa , vốn đã có những cặp mắt nhìn về phía này . Đó chính là ả nha hoàn của Vương Kim Liên tình cờ đi ngang qua nhìn thấy được vội vàng chạy về bẩm báo .
- Ngươi nói sao ? Tạ Uyển Nhã ôm ấp nam nhân ở Ngự hoa viên ? - Vương Kim Liên đang chải tóc , nghe tin xong cố ý nói to để cả phòng nghe thấy .
Đám tiểu thư kia nghe xong vội xúm lại chỗ Vương Kim Liên thâu tóm tin tức :
- Sao ? Tạ tiểu thư ôm ấp như vậy ... sao có thể đáng làm thế tử phi của Lý Cao quốc !
Vương Kim Liên cũng gật đầu tỏ vẻ lương thiện :
- Đúng vậy ! Tại sao lại làm việc như vậy chứ ! Như vậy thật là quá đáng mà !
- Kim Liên tỉ ! Tỉ mau đi báo với hoàng hậu , nhanh chóng phanh phui việc này ra ! Cứ như vậy mà che dấu là quá bao dung cho Tạ Uyển Nhã rồi ! - một nữ tử từ phía sau vọng lên .
Việc loại trừ một đối thủ khác với các cô nương này đều là có lợi . Vậy thì sao không tận dụng cơ chứ !?
- Các tỉ muội , phải chờ đến khi dẫn nàng ta vào bẫy thì ta mới có thể vạch trần được ! Chúng ta cứ đợi xem ta tin rằng thể nào bọn họ cũng chui đầu vào lưới . - Vương Kim Liên lên tiếng .
Mấy nữ tử đằng sau cũng đồng loạt gật đầu , tán thành . Vương Kim Liên thấy thế khẽ nhếch mép cười . Rốt cuộc cái tát hôm nay cũng có thể trả !
Đúng tối ngày hôm sau , các tú nữ tụ tập theo Kim Liên ra Ngự Hoa viên rình Tạ Uyển Nhã nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy bóng người nào .
- Tỉ tỉ ! Tỉ có chắc ở đây không ? Sao không thấy họ ? - Một nữ nhân chờ thấy sốt ruột khẽ hỏi .
- Theo nô tì hôm trước báo với ta thì chắc chắn là ở đây ! Mấy vị cô nương kia từ nãy đứng bị muỗi đốt lại thêm buồn ngủ chịu không được kêu :
- Vương tỉ tỉ , hay chúng ta về đi ! Muội nghĩ bọn họ hôm nay chắc không gặp nhau đâu .
Một cô khác cũng dáng bộ như thế , đưa ra ý kiến :
- Muội nghe nói lần này Thái tử đang điều binh đi Tây Sơn dẹp loạn . Có thể tên đó cũng nằm trong số đó thì sao ?
Vương Kim Liên nghe xong đầu óc có vẻ cũng thông ra . Ả quay ra nhìn mấy nữ nhân khác , nhắc nhở :
- Được ! Vậy ta chờ Thái tử trở về sau đó sẽ đích thân nhờ chàng vạch bộ mặt thật của ả ta xuống ! Đi thôi , chúng ta về phòng ngủ ! Chuyện này cứ để Thái tử về rồi tính .
Mấy vị cô nương kia cũng gật đầu , sau đó cũng lần lượt về phòng . Cả đám nữ nhân cứ thể tản ra , bây giờ ở Ngự hoa viên không một bóng người .
Đêm nay Tạ Uyển Nhã không ra đơn giản vì hôm qua Lý Khắc Minh đã thông báo trước rằng hắn phải đi dẹp loạn cùng “ Thái Tử” và dặn nàng không nên ra ngoài buổi đêm . Hôm nay nàng lại ăn no , làm việc mệt nhọc đương nhiên sẽ không ra ngoài làm gì ! ( Không có Minh ca ra ngoài được lợi gì đâu mà ra -.-)
---
- Tỉ tỉ , tỉ cũng có ý trung nhân hả ? Là ai vậy ? Nghe tỉ kể chàng ta đúng là rất hào hiệp quan tâm tỉ nha ! - Bảo Nhi vừa nói vừa chui lên giường Tạ Uyển Nhã , muốn nắm cùng thì bị Tạ Uyển nhã quay ra chặn họng :
- Giường muội có ... ra đây làm gì ?
Bảo Nhi kẽ cười , dang tay ôm lấy Uyển Nhã nũng nịu :
- Muội sợ ma ! Hôm nay bị Vương Sỹ Anh dọa bây giờ vẫn sợ !
Tạ Uyển Nhã đang lim dim , nghe xong câu nói kia bừng tỉnh , mặt đối mặt với Bảo Nhi hỏi :
- Vương Sỹ Anh ! Muội gặp hắn lúc nào ?
Bảo Nhi hồn nhiên vô tư đem hết chuyện sáng nay ra kể .
Sáng nay nàng ta đang trên đường muốn đến phòng giặt chơi với Uyển Nhã thì gặp Vương Kim Liên , bị nàng ta ngáng chân ngã chảy máu . Cô ta không đỡ nàng dậy còng định đánh nàng , may sao có Vương Sỹ Anh cản lại . Bị chàng mắng , ả không làm gì được nên bỏ đi . Vương Sỹ Anh liền quay ra , bế nàng về Thanh Vân cung băng bó cho nàng . Sau đó hắn cùng nàng trò chuyện rất lâu cho đến khi chiều hắn mới rời đi . Lúc hắn kể , còn dọa nàng nơi này có ma nên bây giờ mới sợ hãi như vậy .
- Nha đầu ngốc ! Người ta thích muội nên mới hù dọa muội như vậy thôi ! Không có ma đâu ! - Uyển Nhã nhìn Bảo Nhi nằm bên cạnh , tay gối lên đầu .
- Tỉ tỉ ! Cho muội ngủ cùng một đêm đi ! Có sao đâu ? - Bảo Nhi bĩu môi nhìn nàng , tỏ vẻ đáng thương .
Uyển Nhã không làm gì được đành để yên . Chẳng mấy chốc , Bảo Nhi đã sâu vào mộng đẹp . Còn Uyển Nhã vẫn ngắm ánh trăng ngoài kia , nhớ về người nào đó .
Chính nàng cũng không rõ mình có loại cảm tình gì với nam nhân kia , chỉ biết rằng đó là một thứ rất đặc biệt ! Đặc biệt đến khó tả .