“Ai da... Boss a, lâu rồi không gặp! “
Nhóm của Dạ Thiên Thăng đi từ tầng 2 xuống, cười vui vẻ chào Hạo Thiên, Dạ Hoa phóng từ trên tầng 2 phóng xuống, nhắm ngay Hạo Thiên mà rơi, ôm chằm lấy cậu, cười nói
“Boss, tiểu Hoa rất nhớ ngài”
Dạ Hoa vẫn một gương mặt trẻ con, ôm lấy Hạo Thiên mà cười vui vẻ, Thiên Tuyết lấy tay kéo kéo Dạ Hoa, không cho Dạ Hoa ôm Hạo Thiên nữa, nói
“Hoa ca ca, không cho ca ca ôm Thiên ca nữa, mau buông ra!”
“A, tiểu Tuyết, ta cũng rất nhớ muội nha”
Dạ Hoa buông tay, không ôm Hạo Thiên nữa, quay sang ôm Thiên Tuyết một cái, cô bé cười khúc khích. Ồ, vậy là không cho ôm Hạo Thiên nhưng ôm Thiên Tuyết thì được sao?
Nhóm Dạ Thiên Lăng nhanh chóng đi xuống lầu, thái độ trang nghiêm không đùa giỡn, khụy gối xuống mà nói
“Chào mừng Boss trở lại nơi này”
Hạo Thiên khẽ gật đầu, ngay sau đó là nhóm của Lâm Phi, phi xuống thật mau và nhanh chóng quỳ xuống nói
“Chào mừng chủ nhân trở lại nơi này!”
Hạo Thiên cũng gật đầu, nói
“Thời gian qua vất vả rồi, dạy nên những đệ tử cũng không tồi. Tiếp tục cố gắng đi! “
Dẫu sao cũng một thời gian rồi không gặp mặt, cũng nên mỉm cười nói câu khen ngợi. Vậy nên, khi tất cả đã tập trung đủ trước mặt cậu, cậu đột nhiên nở nụ cười như ánh ban mai, một nụ cười phải nói là vô cùng hiếm xuất hiện, làm tất cả phải ngỡ ngàng kinh ngạc không thôi.
An Lam Nguyệt kế bên sững sờ chốc lát, hét ầm lên
“Aaaa, đệ đệ dễ thương quá đi mất!”
Rồi ôm chầm lấy Hạo Thiên, đám nhóc chợt hoà hồn lại, Dạ Thiên Lăng hỏi
“Vị tỷ tỷ này là? “
“Đây là tỷ tỷ của tôi, An Lam Nguyệt! “
Hạo Thiên khẽ rút tay ra chỉnh chu lại quần áo, nói
“Các người đứng dậy đi”
“Vâng”
Tất cả đứng dậy, vui vẻ nhìn An Lam Nguyệt, bắt đầu giới thiệu tên của mình. Vẫn cứ đứng đó cười nói vui vẻ, cho đến khi Dạ Hoa chợt nhận ra đám đệ tử này vẫn đang đứng một phía, nhìn họ nãy giờ, khuôn mặt biểu lộ rõ sự khó hiểu, bất ngờ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Dạ Hoa quắv tay với đám đệ tử, nói
“Các ngươi làm gì ở đấy? Sao còn không mau đi làm nhiệm vụ của mình đi”
“Hửm... À vâng, đệ tử đi ngay”
Ở nơi này, các thành viên ở bậc đen xám được coi là đệ tử, còn bậc cao hơn thì tất cả đã nằm trong tay đám nhóc của Hạo Thiên rồi. Còn các cấp bậc khác thì được quy định theo các bang, chủ bang đặt như thế nào thì chính là thế đấy.
Đám đệ tử nhanh chóng lùi đi trong sự kinh ngạc. Hạo Thiên cất bước lên lầu, nói
“Chúng ta về phòng của ta, mau đi”
“Vâng”
Tất cả nhanh chóng đi theo, trở về căn phòng trên tầng 5, đi một mạch lên đó, thi thoảng lại xuất hiện vài đệ tử, cúi đầu chào họ, còn không khỏi xuất hiện sự kinh ngạc. Lên tới phòng của Hạo Thiên, nơi này tuy nhiều tháng không ở nhưng lại vô cùng sạch sẽ, không một hạt bụi nào. Hạo Thiên rất hài lòng, vì mọi chuyện nơi này đám nhóc lo rất chu toàn. Khi mở cửa bước vào phòng đã thấy Minh Thi ngồi ở một góc trên ghế sofa, khuôn mặt lạnh lùng. Ninh Dịch đỡ Dược Tuấn Lão lại, đặt cậu ta nằm trên giường, còn Minh Thi đang ngồi thì nhanh chóng đứng dậy, đi nơi khác.
Coi bộ như lần này Minh Thi rất nhất quyết, không muốn nhận vị ca ca này. Ninh Dịch vẫn cứ nhu thuận, nhẹ nhàng thay áo khác cho Dược Tuấn Lão, lau sạch người cậu ta, rồi để cho Dược Tuấn Lão nghỉ ngơi. Đám nhóc chia nhau ra đi làm tiếp công việc của mình, sẵn tiện thì nhóm Minh Kỳ cũng đi theo, cũng sẵn luôn việc thông báo về sự có mặt của Hạo Thiên, chủ nhân nơi này. Và mở một cuộc gặp mặt ở hội trường.
Hạo Thiên, tiểu Siêu, Thiên Tuyết và An Lam Nguyệt đi chung với nhau, tới chỗ của 4 yêu nô. Bốn yêu nô này làm việc ở khu yêu thú, nơi mà những yêu thú được bắt về và thả nuôi ở nơi này. Khu yêu thú là khu được xây dựng riêng cho yêu thú, một khu vực rộng lớn chiếm 2 phần 5 tòa thành này. Với tường thành chắc chắn vây xung quanh và chỉ để một cửa duy nhất để ra vào. Khu này được xay mái trần, rộng lớn nên khu này lại chia làm 5 vực, phân bố nơi ở thích hợp cho các loài yêu thú. Gồm có vực khô thoáng, vực ẩm ướt, vực thủy, vực băng và vực hỏa
Vực khô thoáng thì như tên gọi, cây cối mọc lên thưa thớt, thoáng mát. Vực ẩm ướt thì cây cối cũng tương đối nhiều, không khí thoang thoảng sự ẩm ướt của nước. Vực thủy là nơi chỉ toàn là nước, có thác nước, sông suối và một vài loài thực vật, có những tảng đá to nhỏ khác nhau đặt trong đó. Vực băng, nơi này chỉ toàn là băng mà thôi, gió thổi lạnh toát, như thể chỉ cần bước chân vào là đóng băng. Và cuối cùng là vực hỏa, một núi lửa nhỏ được xây nên ở nơi này, còn có cả nham thạch và nhiệt độ ở đây là vô cùng cao. Mỗi vực phân chia đều nhau, nhìn vào như không ngăn cách nhưng thực chất là được ngăn cách nhau bởi một lớp màn chắn do chính tay Hạo Thiên và tiểu Siêu cùng nhau dựng nên, đừng nói là đám yêu thú loắt choắt ở nơi này, ngay cả song long của Hạo Thiên cũng không làm gì được. Phía trên tuy là mái trần nhưng không thể nào thoát ra được, đương nhiên cũng có màn chắn trong suốt ở đó đấy. Khu này còn được tạo nên với những ngọn núi nhỏ, núi đá, hang động y như một hệ sinh thái thu nhỏ vậy, đủ mọi loài yêu thú, đủ mọi khí hậu khác nhau.
Noi này duy trì được các vực như hỏa và băng là nhờ vào vài bí thuật mà Hạo Thiên đọc được trong thư viện ở không gian hệ do Thiên Vũ Phong tạo ra. Nói thật, các thư viện ấy như bách khoa toàn thư vậy, tìm cái gì cũng có cả. Nhưng muốn duy trì lượng nhiệt độ ở vực hỏa và băng thì phải nhờ vào một thứ, đó là nhờ vào hai viên hạch mà tiểu Siêu lấy được do thắng cuộc thi ở Phong Nguyệt thành. Mới đầu còn tưởng chỉ là hai viên hạch bình thường thôi, lấy về điều chế vài viên thuốc xài, nhưng kiểm tra kĩ lưỡng mới biết nó là hạch của yêu thú cấp khá cao. Một viên thuộc hệ hỏa của yêu thú cấp 400, một viên hệ băng của yêu thú cấp 420. Đúng là chuyến đi lần đó mang về 2 thứ hời to rồi. Nhờ vào 2 yêu hạch mà 2 vực băng và hỏa hoạt động rất tốt, có vẻ còn lâu lắm 2 yêu hạch này mới hết năng lượng trong nó, còn khi nào hết thì chỉ việc dùng mana của Hạo Thiên truyền vào thêm là được.
Mở của bước vào, Hạo Thiên lập tức tiến vào vực ẩm ướt, đi một chút thì thấy có vài yêu thú nhưng chúng nó đang co ro sợ hãi khi Hạo Thiên xuất hiện. Hạo Thiên khẽ tỏa ra uy áp, một lát sau, nghe liên tiếp tiếng xoàng xoạt đang đến gần, rồi bốn bóng hình xuất hiện trước mặt cả bốn người Hạo Thiên, bốn bóng hình đều quỳ xuống một gối, đồng thanh nói
“Sư/ Hồ/ Hùng/ Tinh, vì chủ nhân phục vụ! “
“Được rồi, đứng dậy đi! “
Hạo Thiên khẽ nói
Bốn bóng hình người, ba nam một nữ xuất hiện. Nói là người nhưng thực chất là bốn yêu nô của Hạo Thiên hóa thành, nhận lệnh Hạo Thiên mà đến đây làm việc. Cả 4 đều khuôn mặt tràn đầy sức sống, vui vẻ hân hoan mà cúi chào Hạo Thiên. Có vẻ quen với cơ thể con người rồi, hoạt động rất tốt, nên hiện tại nhìn đứa nào cũng sung sức cả. Hạo Thiên nói
“Thời gian qua vất vả cho các ngươi rồi! Vậy, yêu thú nơi này như thế nào rồi?”
“Vâng, tính đến thời điểm hiện tại đã có gần 1500 yêu thú nơi này, với lv dao động từ 150 đến 350, tất cả đều sống ở đây rất tốt và các thành viên, đệ tử nơi này cũng đều đã có yêu thú cho riêng mình!”
Sư vừa quỳ gối, vừa nói. Thiên Tuyết kế bên kinh ngạc mà hô lên
“Gần 1500 yêu thú, các ca ca tỷ tỷ quét sạch cả khu rừng luôn rồi sao? “
(P/s: hừm... Phải nói sao nhỉ? À thì, do sắp tới có kì kiểm tra đồng loạt nên tác không có nhiều thời gian để ra chương mới. Nên mong mọi người thông cảm cho tác nha....đợt này định ra 8 chương nhưng không có nhiều thời gian nên chỉ ra được 4 chương thôi... 4 chương còn lại cộng dồn vào tuần sau nữa nha.... (○゚ε゚○))