Hạ Tuyết Nhi ôm khư khư lấy thần thú, dụi mãi vào bộ lông trắng tinh, mềm mượt của nó, cười tươi như hoa :
“Hạ Vũ, ta gọi ngươi là Vũ thế nào? Ngươi có thích nó không?” Dừng lại một chút lại tự cho là đúng là nói tiếp “ Thông qua nó có rất nhiều hàm ý, khiến người khác đều bội phục ta, tôn trọng ta, khi có thể đặt ra một cái tên vừa trí tuệ vừ nho nhã như vậy...”
Thần thú hí mắt ra nhìn nàng một cái, thấy bộ mặt hớn hở thái quá của nàng liền quay ngoắt đi, không thèm trả lời.Hạ Tuyết Nhi lại bắt đầu cảm thán : “Bất trị, bất trị rồi...”
***
Cả Bình Sơn đều biết Hạ Tuyết Nhi là tinh linh may mắn nhất, vì nàng được thần thú lựa chọn từ rất sớm, hơn nữa thần thú của nàng rất quý hiếm, chắc là như vậy đi, vì trong tộc chưa từng có ai nhìn thấy con vật nào giống nó, quan trọng là nó rất mạnh...
Nhưng mà cả Bình Sơn cũng biết, không ai đáng thương như Hạ Tuyết Nhi, bởi vì nàng hoàn toàn không điều khiển được thần thú của nàng, nói cách khác là không ai quản được nó...Nó đặc biệt lười, suốt ngày ngủ, không còn thuốc chữa nữa...
Hạ Tuyết Nhi quả thực không thể hiểu nổi, những thần thú khác đều rất nghe lời chủ nhân, phải ha, nàng rõ ràng là chủ nhân của nó, nó rõ ràng là sủng vật của nàng, thế mà nó luôn luôn bỏ lời của nàng ở ngoài tai...Lại nói, không phải lúc nào nó cũng chống đối nàng, thi thoảng, khi cao hứng nó cũng chịu nghe lời nàng,...Càng nghĩ càng ấm ức mà...
Hạ Tuyết Nhi là giận dỗi với thần thú, kỳ thực là một mình nàng giận dỗi thooi, nõ vẫn không quan tâm.Thần thú nhìn theo cái bóng hậm hực của Hạ Tuyết Nhi đang đi xa dần, lắc đầu ngán ngẩm, dù sao cũng không phải lần đầu tiên nàng bỏ đi, được một lát lại về ngay ấy mà, dù sao tí nữa nàng vẫn là người làm lành trước...A, Nó ngáp một cái, lại bắt đầu buồn ngủ...
Lần này, Hạ Tuyết Nhi tức giận thật, nàng quyết tâm bỏ mặc nó. dù sao nó cũng không quan tâm nàng, cho nó đi tìm tinh linh khác tốt lắm...
Tâm tình không vui cho nên nàng đã đi vượt qua kết giới mà không biết, sang bên kia đã không còn là lãnh thổ của tinh linh tộc nữa...Hạ Linh thường nhắc nhở nàng, tuyệt đối không được qua đó nếu không đi cùng Hạ Vũ, nhưng mà nàng bước qua mất rồi...
Đang định quay đầu lại, thì bỗng thấy, bên vách đã xuất hiện một bõng đen, là con người...Không, là một Yêu nhân...
Hơn nữa là một yêu nhân rất tuấn tú....
Hạ Tuyết Nhi tròn mắt, yêu nhân kia cũng nhìn sang bên này....
Hắn có một đôi mắt tím rất thu hút, mái tóc đen dài, đến cả quần áo cũng là một màu đen tuyền...
Hắn híp đôi mắt phượng dài nhìn nàng, mỉm cười : “ Mỹ nhân, đi lạc sao?”
Hạ Tuyết Nhi lại càng sửng sốt, gương mặt này, kể cả giọng nói mang mấy phần tà khí, trầm thấp dụ hoặc này....
“Hạ Vũ.” Lập tức vui vẻ tiến lại “Ngươi đến tìm ta à?”
Mặc dù Hạ Vũ rất ít khi biến thành nhân hình, nhưng mà hắn rất đẹp trai, một vẻ đẹp không thể trộn lẫn, yêu mị cuốn hút, dù chỉ gặp một lần cũng khó thể quên....
Hạ Tuyết Nhi thân thiết ôm chầm lấy hắn, nàng đã quên mất phút trước còn đang giận dỗi ai kia...
Nam tử kia rất sửng sốt, lát sau, tự nhiên mà đưa tay vuốt tóc nàng :
“A, mỹ nhân, mặc dù ta không ngại được yêu thương nhung nhớ, nhưng mà xúc động ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thế này, quả là có chút...”