Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà!

Chương 33: Chương 33: Chương 30




Tiếng pháo nổ đì đùng, tiếng nói chuyện nhộn nhịp, tiếng kéo đàn, tiếng cười tiếng nói của một buổi tiệc linh đình được tổ chức tại vương phủ.

Dương Khả Lạc cũng được cho vào cùng đám nữ quyến của quan huyện mà tham gia náo nhiệt. Nói tới chuyện này phải kể đến chuyện mới xảy ra từ ba canh giờ trước. Khi cả bọn vừa mới đáp xuống đất thì như có người chờ sẵn, một nữ nhân có phần hơi lớn tuổi đứng chắp tay cúi đầu chào nàng, theo sau là ba cung nữ bưng khay quần là áo lược.

- Lão nô đợi Dương cô nương nãy giờ, mời ngài đi theo chúng ta để tham gia tiệc tẩy trần của sứ giả Kim Linh quốc.

- Ta lấy tư cách gì mà tham gia, ta chỉ đi xem náo nhiệt, sẽ không làm phiền các vị đâu.

Dương Khả Lạc xua tay nói. Đùa gì chứ, tham gia rồi phải đối mặt với mấy nữ nhân kia không phải rất phiền sao?

Nữ nhân lớn tuổi kia nghe vậy liền chuyển ánh mắt về phía người đứng sau Dương Khả Lạc. Người kia hất nhẹ cằm, nữ nhân lớn tuổi hiểu ý liền phất tay quỳ xuống đất, hai nha hoàn cũng quỳ xuống theo.

- Cầu Dương cô nương đừng làm khó lão nô, đây là vương gia có lệnh. Mong cô nương giúp đỡ, nếu cô nương cứ như vậy phớt lờ thì chúng ta sẽ bị chém đầu, mong cô nương suy xét.

Lại chém đầu. Cái tên vương gia này cũng điên quá rồi.

- Như vầy đi, ta sẽ tham gia tiệc tẩy trần đổi lại các ngươi nhắn lại cho vương gia của các ngươi một câu.

Dương Khả Lạc nói xong thì quay người đối diện với hắc y nhân nói một câu làm cho tất cả mọi người giật mình.

- Ngươi biến thái quá rồi, đừng tưởng làm như vậy có thể đem ta biến thành Mặc Ly của ngươi.

Nói xong nàng theo nữ nhân lớn tuổi rời đi, bỏ lại mấy người hộ vệ đằng sau. Mãi một lúc sau đám hộ vệ mới được lệnh của hắc y nhân mà đi theo bảo hộ cho Dương Khả Lạc.

Dương Khả Lạc vuốt vuốt sóng mũi rồi đứng thu lại một góc chẳng buồn để tâm đến ai, vì căn bản cũng chẳng ai biết nàng là ai, một hộ vệ cầm lên một đĩa hoa quả đưa cho nàng, ở một góc khác có hai ba thiên kim nhà nào đó cũng đang hướng ánh mắt về phía Dương Khả Lạc, một người vận thanh y lên tiếng.

- Nữ nhân kia là ai mà lại được hộ vệ riêng của vương gia chăm sóc như vậy?

- Ngươi không biết sao? Nghe nói nàng ta chỉ là một tạp vụ nhỏ trong khách sạn Nam Hải, lại là một kẻ háu ăn, nghe nói nàng ta có tham gia cuộc thi ăn vừa rồi, nhưng vì có người thù ghét nên không biết ai là người chiến thắng.

Một nữ nhân vận hồng y trả lời, thêm một hoàng y chen vào.

- Các ngươi còn chưa biết chuyện này đâu, nghe nói nàng ta đã xông vào nha môn đòi giết người, nhưng không thành và cuối cùng bị vương gia bắt được và cho vào tù.

Các thiên kim khác nghe vậy thì đều sửng sốt.

-Tại sao người như vậy lại được tham gia cùng thân phận cao quý như chúng ta chứ?

- Còn sao nữa, chắc chắn nàng ta dùng mưu kế quyến rũ vương gia chứ sao?

Đám nữ nhân nghe vậy điều dùng ánh mắt khinh thường nhìn nàng.

Dương Khả Lạc nhíu mày, những nữ nhân này tưởng nàng không có tai sao, mang theo những năng lực người thường không có nên việc tai thính cũng là một điều bình thường đối với nàng. Với lại, tại sao ông trời lại bất công như thế?

Đám nữ nhân này nên cho đầu thai ở hiện đại làm tiểu thuyết gia mới phải, chuyện như thế mà cũng suy diễn ra được.

Đang định nói gì đó thì Bạch Kiến Vân cùng một nam nhân trẻ tuổi có mái tóc màu nâu dài, buộc gọn gàng, trên người mặc áo choàng lông thú, mặc dù là trời thu nhưng vẫn mặc như vậy làm Dương Khả Lạc không khỏi nghĩ đến một người bạn lúc còn ở hiện đại. Nàng thở dài rồi tiếp tục sự nghiệp ăn của mình, chọn vài ba dĩa rồi sai hộ vệ đem thêm vài món lui về góc khuất xem diễn.

Nhìn đám người Bạch Kiến Vân chúc tụng với vị sứ giả kia, nhìn từng tốp từng tốp nữ nhân quần áo hoa lệ biểu diễn hết các kĩ thuật cầm kỳ thư họa mà nhàm chán không thôi.

Nàng ôm một dĩa hoa quả rồi theo lối nhỏ rời khỏi buổi tiệc. Định đi về nha môn thì có nha hoàn tới thông báo.

- Dương cô nương, vương gia mời người tới thư phòng một chuyến ạ.

- Ta biết rồi.

Dương Khả Lạc đi theo nha hoàn, một hộ vệ tiến lên ngăn cản.

- Đợi đã, ngươi là nha hoàn viện nào, sao ta chưa từng gặp?

Nha hoàn ngước mắt lên định nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh của hộ vệ kia thì cúi người xuống, miệng lí nhí.

- Là... là vương gia thật sự nói với ta.

- Thật không? Vương gia còn bận chiêu đãi khách nhân nào có thời gian để gọi người đi. Nói, ngươi là người của ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.