Trong lúc nha hoàn đó còn đang ấp úng thì một giọng nói ngạo mạn từ phía sau vang lên.
- Là ta.
Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía sau lưng nha hoàn kia, một nữ nhân mặc một bộ trang phục bạch y tiến vào, nữ nhân này nhìn khá chững chạc, tay phải cầm trường tiên, tay trái chống hông, dáng người đúng chuẩn một người mẫu, ngực tấn công, mông phòng thủ, ánh mắt cao ngạo nhìn mọi người có trong viện, rồi lại nhìn Dương Khả Lạc, trong giọng nói có đôi phần kiêu ngạo.
- Ngươi là chính là người mà mấy hôm nay trong phủ của nhị ca ta đồn đại, Dương cô nương?
- Là ta, thì sao nào?
Dương Khả Lạc lạnh nhạt đáp lại, nữ nhân kia hừ một tiếng.
- Khẩu khí cũng lớn thật, để xem ngươi chịu nổi một roi của ta hay không?
Nữ nhân kia vừa nói vừa vung roi lên đánh về phía Dương Khả Lạc, bốn hộ vệ định chạy tới ngăn thì lại không chạy được bởi không biết từ lúc nào, cả bốn đã bị vài hắc y nhân chặn đường nên không thể tới ngăn cản đòn đánh của nữ nhân kia được.
Dương Khả Lạc định nhảy né đi nhưng không hiểu sao chân lại không duy chuyển được, nó như có thứ vô hình nào đó giữ chặt vậy. Thử nhúc nhích nhưng không được, mà sợi dậy thì đang ở khá gần, hết cách, Dương Khả Lạc vội dùng hết sức thoát khỏi sự kiềm chặt vô hình và nhanh chóng né sang bên, nhưng đuôi sợi dây vẫn quất trúng bên mắt trái nàng.
- Á...
Dương Khả Lạc loạng choạng ngã ngồi trên đất, một tay bụm bên mắt trái, máu từ từ chảy ra tí tách, trong khoảng khắc đuôi sợi dậy quất trúng dường như còn có thứ gì như một lưỡi dao nhỏ cắt vào phần bên dưới mắt một đường. Nàng nhìn sợi dây đang từ từ được thu lại, thấy trên thân sợi dây có vài ba mảnh dao nhỏ sáng chói trong đêm.
Nữ nhân kia cũng giật mình không kém, không nghĩ tới nàng ta vậy mà thoát được, còn né đi. Nhưng cũng không phải là không trúng, nhìn nàng ta ôm mặt như thế thì trong lòng nàng cũng hả dạ đôi phần.
- Xem như đây là bài học của ngươi đi, lần sau cách xa nhị ca ta xa một chút.
Nói rồi nàng ta quay lưng đi, nhưng chỉ vừa mới bước được một bước thì chợt khựng lại.
- Ngươi tưởng đánh người xong rồi thì muốn đi là đi à?
Dương Khả Lạc đứng dậy, tuy máu vẫn chảy nhưng hình như đã ít đi rồi, nàng dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nữ nhân kia khiến ả cũng phải rùng mình. Mà vừa lúc đó, mấy hộ vệ cũng giải quyết xong mấy hắc y nhân, một hộ vệ trong số đó vội xoay người nhảy đi trong lúc nữ nhân kia không chú ý.
- Hừ, nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ chiều ngươi, tất cả các ngươi không được xía vào trận đấu này.
Nàng ta vừa nói vừa chỉ tay về phía đám hộ vệ còn lại.