Tối khuya, Nhi hoảng hốt chạy trên phố, thở xồng xộc. Tới cái ngã ba mà cô và Anh thường tạm biệt nhau về nhà, cô đụng trúng ai đó mà cả hai ngã lăn quay ra
- Xin lỗi ! - Cả hai người đồng thanh
Nhi nhận ra đó là tiếng nói của Anh. Cô ngước lên thì đúng là vậy. Anh cũng như thế
- Nhi ( Anh ) ơi ! ... Hả ? - Hai người đồng thanh
- Cậu nói trước đi ! - Anh
- Hồi nãy, tớ thấy có 1 cái hố đen khác xuất hiện, rồi có cái gì từ đó rơi thẳng xuống khu rừng phía tây bãi biển gần nhà cậu đó ! - Nhi đáp
- Trùng hợp vậy ? - Anh
- Cậu cũng thấy sao ? - Nhi
- Không ! Nhưng viên đá trắng tự nhiên chiếu tia sáng tới khu rừng đó ! - Anh
- Đâu ? - Nhi
- Tớ để ở nhà rồi ! Nhưng dù gì chắc nó có liên quan tới cái bạn hồi sáng đó ! - Anh
- Đi thử đi ! - Nhi
- Tối rồi, lỡ bị lạc thì sao ? - Anh
- Ờ ha ! Vậy thì sáng mai hẹn ở đây ha ! - Nhi
- Chắc được ! - Anh
- Ờ bye nha ! - Nhi liền chạy về nhà
- Ê ê ê ! Tớ nói chắc thôi mà ... Hời ! Cậu ấy đi mất rồi ! - Anh
Không còn chuyện gì, Anh từ từ về nhà.
Anh lên giường và bắt đầu ngủ. Rồi một giấc mơ lạ đến với cô. Mọi thứ đều lung linh và mờ ảo. Cô thật sự là không biết mình đang ở đâu. trước mặt cô chỉ là những cái cây lớn. Bỗng có một thứ ánh sáng gì đó xuất hiện sau nhưng cái cây. Anh nhẹ nhàng đi qua chúng lần theo ánh sáng. Rồi cô tới được một vách núi đá. Thứ ánh sáng ấy chinh là của một viên ngọc của một thanh kiếm kim loại phát ra, trông nó lung linh đến say người. Nhìn qua nhìn lại, cô thấy bên trái mình là một bãi biển lớn.trông khung cảnh rất là quen thuộc. còn trước mặt cô chính là biển. Cô suy nghĩ :
- Có lẽ đây là thứ đã rơi xuống mà Nhi thấy ! ... Nhưng sao mình đến được đây ?.
Rồi giấc mơ biến đi, để lại Anh thư giản trong một không gian xanh. Có lẻ là cô đã quên đi giấc mơ ấy vì nó xảy ra quá nhanh. Sáng hôm sau, Anh để đồng hồ báo thức dậy sớm. Cô lấy cuốn tập nháp xé ra 1 tờ giấy nhỏ rồi ghi vào đó ba chữ : “ Con đi chơi với Nhi ! Có gì thì tối con sẽ về ! “. Cô lén lút xuống phòng kho lấy ra 1 chiếc ba lô xanh lớn. Cô nhanh chóng phủi hết bụi từ chiếc ba lô ấy ra. Tiếp theo, Anh vào bếp cùng với chiếc ba lô ấy, cô mở tủ lạnh ra, lấy biết bao nhiêu đồ ăn, nước uống xong tới kệ lấy dao kéo bỏ vào trong đó. Rồi cô lên phòng khách, lấy nhiệt kế, la bàn, băng y tế, bông gòn và cô tới các phòng khác lấy thêm rất nhiều thứ nữa. Quành đi quành lại, con người kĩ tính này đã xách trên vai một cái ba lô to tướng cứ như nhét mấy cái bao tải vào đó vậy. Tuy vậy, cô không thể quên viên đá trắng ấy được, cô loạng choạng lắc lư lên phòng, mở tủ ra và cầm lấy viên đá vẩn còn đang chiếu một tia sáng bỏ vào túi. Xong hết, Lan Anh lại từ từ đi xuống lầu, mở cổng nhà ra. trời khi đó vẩn còn hơi tối tối. Cô xách 1 đống đồ trên vai từ từ tới điểm hẹn đúng như một con rùa. Tới khi trời sáng hơn và thấy được ông mặt trời đỏ phía đông, Anh mới tới được chỗ hẹn. Nhi đã đứng đó từ lâu. Anh để ba lô xuống đất một cái “ Đùng “ rồi hỏi:
- Cậu làm gì mà đi sớm thế ?
- Tại cậu lề mề đấy thôi ! Mà làm gì cậu xáng nguyên 1 đống đồ trên người vậy ? Bộ muốn chuyển nhà vào rừng ở hả ? - Nhi
Anh ngó ra sau Nhi thì chỉ thấy cô ấy đeo 1 chiếc ba lô to nhưng dường như trống rỗng. Anh đáp :
- Tại cậu không lo thôi ! Vào rừng có quá trời rắn độc, thú hoang dã nguy hiểm, biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ ? An toàn là trên hết ! Giờ thì lại đây chia đồ nè ! Chắc cậu chỉ mang mổi có thức ăn với nước uống thôi chứ gì ?
- Sao cậu biết hay vậy ? - Nhi bất ngờ
- Tớ là bạn cậu mà ! Cũng may mà tớ đem cái gì cũng có cặp. Nếu không lúc trở về tớ không biết phải ăn nói với bố mẹ câu như thế mà ? - Anh
- Ý cậu là gì hả ? - Nhi
- Không có gì ! - Anh mĩm cười - Chia đồ lẹ lên nè !
- Hờihz ! ... - Nhi thở dài - Được rồi
Năm phút sau. hai cái ba lô của 2 người bạn đã cân bằng nhau. Anh ra hiệu :
- Đi thôi !
Rồi hai đứa cùng nhau đi tới khu rừng phía tây. Nhưng không ai biết được, sẽ có nhiều chuyện xảy ra và nguy hiểm hơn việc thám hiểm trong rừng này sắp xảy ra.
Tối khuya, Nhi hoảng hốt chạy trên phố, thở xồng xộc. Tới cái ngã ba mà cô và Anh thường tạm biệt nhau về nhà, cô đụng trúng ai đó mà cả hai ngã lăn quay ra
- Xin lỗi ! - Cả hai người đồng thanh
Nhi nhận ra đó là tiếng nói của Anh. Cô ngước lên thì đúng là vậy. Anh cũng như thế
- Nhi ( Anh ) ơi ! ... Hả ? - Hai người đồng thanh
- Cậu nói trước đi ! - Anh
- Hồi nãy, tớ thấy có 1 cái hố đen khác xuất hiện, rồi có cái gì từ đó rơi thẳng xuống khu rừng phía tây bãi biển gần nhà cậu đó ! - Nhi đáp
- Trùng hợp vậy ? - Anh
- Cậu cũng thấy sao ? - Nhi
- Không ! Nhưng viên đá trắng tự nhiên chiếu tia sáng tới khu rừng đó ! - Anh
- Đâu ? - Nhi
- Tớ để ở nhà rồi ! Nhưng dù gì chắc nó có liên quan tới cái bạn hồi sáng đó ! - Anh
- Đi thử đi ! - Nhi
- Tối rồi, lỡ bị lạc thì sao ? - Anh
- Ờ ha ! Vậy thì sáng mai hẹn ở đây ha ! - Nhi
- Chắc được ! - Anh
- Ờ bye nha ! - Nhi liền chạy về nhà
- Ê ê ê ! Tớ nói chắc thôi mà ... Hời ! Cậu ấy đi mất rồi ! - Anh
Không còn chuyện gì, Anh từ từ về nhà.
Anh lên giường và bắt đầu ngủ. Rồi một giấc mơ lạ đến với cô. Mọi thứ đều lung linh và mờ ảo. Cô thật sự là không biết mình đang ở đâu. trước mặt cô chỉ là những cái cây lớn. Bỗng có một thứ ánh sáng gì đó xuất hiện sau nhưng cái cây. Anh nhẹ nhàng đi qua chúng lần theo ánh sáng. Rồi cô tới được một vách núi đá. Thứ ánh sáng ấy chinh là của một viên ngọc của một thanh kiếm kim loại phát ra, trông nó lung linh đến say người. Nhìn qua nhìn lại, cô thấy bên trái mình là một bãi biển lớn.trông khung cảnh rất là quen thuộc. còn trước mặt cô chính là biển. Cô suy nghĩ :
- Có lẽ đây là thứ đã rơi xuống mà Nhi thấy ! ... Nhưng sao mình đến được đây ?.
Rồi giấc mơ biến đi, để lại Anh thư giản trong một không gian xanh. Có lẻ là cô đã quên đi giấc mơ ấy vì nó xảy ra quá nhanh. Sáng hôm sau, Anh để đồng hồ báo thức dậy sớm. Cô lấy cuốn tập nháp xé ra 1 tờ giấy nhỏ rồi ghi vào đó ba chữ : “ Con đi chơi với Nhi ! Có gì thì tối con sẽ về ! “. Cô lén lút xuống phòng kho lấy ra 1 chiếc ba lô xanh lớn. Cô nhanh chóng phủi hết bụi từ chiếc ba lô ấy ra. Tiếp theo, Anh vào bếp cùng với chiếc ba lô ấy, cô mở tủ lạnh ra, lấy biết bao nhiêu đồ ăn, nước uống xong tới kệ lấy dao kéo bỏ vào trong đó. Rồi cô lên phòng khách, lấy nhiệt kế, la bàn, băng y tế, bông gòn và cô tới các phòng khác lấy thêm rất nhiều thứ nữa. Quành đi quành lại, con người kĩ tính này đã xách trên vai một cái ba lô to tướng cứ như nhét mấy cái bao tải vào đó vậy. Tuy vậy, cô không thể quên viên đá trắng ấy được, cô loạng choạng lắc lư lên phòng, mở tủ ra và cầm lấy viên đá vẩn còn đang chiếu một tia sáng bỏ vào túi. Xong hết, Lan Anh lại từ từ đi xuống lầu, mở cổng nhà ra. trời khi đó vẩn còn hơi tối tối. Cô xách 1 đống đồ trên vai từ từ tới điểm hẹn đúng như một con rùa. Tới khi trời sáng hơn và thấy được ông mặt trời đỏ phía đông, Anh mới tới được chỗ hẹn. Nhi đã đứng đó từ lâu. Anh để ba lô xuống đất một cái “ Đùng “ rồi hỏi:
- Cậu làm gì mà đi sớm thế ?
- Tại cậu lề mề đấy thôi ! Mà làm gì cậu xáng nguyên 1 đống đồ trên người vậy ? Bộ muốn chuyển nhà vào rừng ở hả ? - Nhi
Anh ngó ra sau Nhi thì chỉ thấy cô ấy đeo 1 chiếc ba lô to nhưng dường như trống rỗng. Anh đáp :
- Tại cậu không lo thôi ! Vào rừng có quá trời rắn độc, thú hoang dã nguy hiểm, biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ ? An toàn là trên hết ! Giờ thì lại đây chia đồ nè ! Chắc cậu chỉ mang mổi có thức ăn với nước uống thôi chứ gì ?
- Sao cậu biết hay vậy ? - Nhi bất ngờ
- Tớ là bạn cậu mà ! Cũng may mà tớ đem cái gì cũng có cặp. Nếu không lúc trở về tớ không biết phải ăn nói với bố mẹ câu như thế mà ? - Anh
- Ý cậu là gì hả ? - Nhi
- Không có gì ! - Anh mĩm cười - Chia đồ lẹ lên nè !
- Hờihz ! ... - Nhi thở dài - Được rồi
Năm phút sau. hai cái ba lô của 2 người bạn đã cân bằng nhau. Anh ra hiệu :
- Đi thôi !
Rồi hai đứa cùng nhau đi tới khu rừng phía tây. Nhưng không ai biết được, sẽ có nhiều chuyện xảy ra và nguy hiểm hơn việc thám hiểm trong rừng này sắp xảy ra.
Dọc theo con đường mòn từ bãi biển lên trên rừng. 2 người đi sâu vào 1 tí, liền quành đầu lại. Khung cảnh bãi biển vẫn còn đó, núp sau những cái cây. Nhi quay qua hỏi :
- Cậu có chắc đây là ý hay không vậy ?
- Ai chính là người đầu tiên mở miệng ra vậy hả ? - Anh đáp
- Thì là tớ ! Nhưng tớ nghĩ lại rồi ! Thế này có chết thì cũng chẳng tìm thấy xác đâu ! Với lại tớ không muốn chết mà ! - Nhi
- Không được ! Chúng ta đang nắm giữ 1 bí mật của thế giới. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải khám phá nó ! - Anh
- Thế thì gọi điện nói cho chính phủ đi ! - Nhi
- Cậu muốn ra nhà thương hay ra tử trường đây !? - Anh
- Được rồi, tớ sẽ đi ! - Nhi
2 người mở ba lô lấy dao ra. Tay kia của Anh lấy viên đá trắng từ trong túi, giơ lên. Tia sáng hơi cong 1 chút. Nhưng không nghĩ ngợi gì. Hai đứa đi theo tia sáng vào sâu hơn trong rừng. Tán cây, dây leo chằng chịch, Anh và Nhi phải dùng dao chặt chém liên tục. Đi mãi, đi mãi, uống 2 ba ngụm nước. Gần trưa, 2 người tới được và đứng trước một hang động. Trông nó tối tăm nhưng tia sáng của viên đá lại chĩa hẳn vào đó.
- Sao cuộc đời lại chớ trêu vậy chứ ! - Nhi rên rĩ.
- Thôi ! Đi nè ! - Anh
Nhi nghe lời cùng bạn thân của mình bước tới hang động. Bỗng, 1 tiếng “ Xrittt xiiii “ vang lên. Một con rắn hổ từ trong hang bò ào ra. 2 người tím mặt quành người lại chạy vụt đi. Con rắn cũng trườn qua lại đuổi theo rất nhanh. 2 người dốc hết sức chạy đi, bán sống bán chết. Anh từ từ bị tuột lại sau Nhi, trông cô có vẻ đang bắt đầu mệch lị đi. Con rắn hổ liền đánh người xuống đất nhảy lên vồ lấy Anh. Nó há miệng ra hết cỡ, lộ ra hai chiếc ranh nanh sắt, dài ớn lạnh. Trong lúc sống chết hấp hối này. Anh dường như vô cùng tuyệt vọng. Và trong vòng 1 nhịp tim. Viên đá sáng lên, những luồng khí xuất hiện xoáy mạnh quanh người Anh. Rồi 1 cú duy nhất, con rắn hổ bị luồng gió đánh trúng vào, tan xác, văng hết máu ra sau. Rồi viên đá dừng phát sáng, luồng gió cũng dần biến mất theo. Vẫn không biết trời đất gì, 2 người cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Tới một Vùng cỏ thấp giữa rừng, Nhi chạy trước và lỡ vấp chân vào cục đá, té “ Bịch “ ra trước. Anh theo sau không vấp phải viên đá nhưng lại vấp lấy chân như té đè lên nhau. 2 Người thở hồng hộc. Nhưng bỗng nhớ ra con rắn, 2 người lăn ra nhìn. Không còn thấy bóng dáng của nó đâu cả. 2 Đứa bình tĩnh đứng dậy phủi cát đất. Xong, Nhi quay qua mắng Anh :
- Cậu coi kìa ! Việc khám phá bí mật nhân loại có cần phải đánh đổi bằng sự sống không ?
- Cho tớ xin lỗi ! Tớ biết sai rồi. Tha thứ cho tớ nhé ! - Anh nài nỉ
- ... Cũng được ! Về ha ? - Nhi
- Ờ ! - Anh vui vẻ
2 người vừa nhìn ra ngoài khung cảnh thì liền đứng hình.
- Chết rồi ! ... - Nhi
- ... Ta đã ... - Anh
- Bị lạc !!! - 2 Người đồng thanh
Nhi liền quay qua nói :
- Cậu có đem theo la bàn không ? - Nhi
- Có ! - Anh
- May quá ! - Nhi vui mừng
- Nhưng ... nhưng không được rồi ! Lúc ta đi vẫn chưa nhìn xem là đi theo hướng nào. Cho dù giờ có nhìn cũng không biết chọn hướng nào để về ! - Anh
- Trời ơi ! - Nhi
Bỗng những tiếng “ Rpộp rpộp “ vang lên từ bụng của Nhi
- Cậu chưa ăn sáng phải không ? - Anh
- Ừ ! ... ( 1 tiếng khác y như vậy vang lên từ bụng Anh ) ... Cậu cũng như thế phải không ? - Nhi
- Ừ ! Tớ có đem thức ăn mà ! Có thực mới giật được đạo ! Ăn xong, tớ sẽ nghĩ cách ra khỏi khu rừng này cho ! - Anh
- Ờ ! Vậy ăn đi ! - Nhi
Anh với Nhi bỏ ba lô xuống đất, móc thức ăn ra.
Nữa tiếng sau. Nhi vẫn từ từ mà ăn. Anh thì ngồi ở một bên cặm cuội suy nghĩ. Cô bỗng nhớ tới cái lúc mà cả hai đứa bị một con rắn hổ rượt. Anh nói thầm :
- Sao tự nhiên lúc đó mình cảm thấy rất tràn trề năng lượng. Còn ... ánh sáng ấy từ đâu ra ?
Anh liền lấy viên đá trắng ra xem. Cô cứ xoay qua xoay lại viên đá. Rồi tập trung nhìn vào đó. Bỗng, mọi thứ trước mắt cô mờ đi, dần thành một màu đen. Rồi bỗng xuất hiện những dòng chữ ghi : “ Người nào sỡ hữu được những viên đá này sẽ có 1 lượng năng lượng cực lớn nhưng chỉ khi thật sự sử dụng đúng cách và có thể chịu được nguồn ma thuật ấy. Những viên đá này hoạt động còn dựa trên tình cảm cảm xúc của người chủ. Hãy cẩn thận. “. Rồi ánh sáng trở lại trước mắt Anh. Cô vô cùng ngỡ ngàng, nhưng muốn thử. Cô cứ cầm chặt lấy viên đá rồi trong đầu cứ nghĩ tới hai chữ : “ Gió xoáy “. Một hồi mà chẳng có gì xảy ra. Cô giơ viên đá lên ngắm lại. Bỗng Nhi vỗ vai cô từ phía sau làm cô giật mình mà la toán lên. Anh xoay lại đứng dậy nói :
- Cậu muốn tớ chết sớm hay sao vậy hả ?
- Xin lỗi ! Nhưng cậu đã nghĩ ra cách chưa ? - Nhi
- Uhm ... A ! Có rồi ! - Anh vui mừng
- Cái gì vậy ? - Nhi
- Tớ chợt nhớ ra hôm qua có một giấc mơ ! Thứ rơi từ trên bầu trời xuống là một thanh kiếm. Nó được cắm trên một vách núi cao. Chỗ đó rất là thông thoáng, tớ nghĩ rồi ta sẽ tìm được đường về ! - Anh
- Uhm ... - Nhi hoài nghi - ... Chỉ là 1 giấc mơ thôi mà ! Làm sao có thể tin được chứ ? - Nhi
- Nhưng lỡ đấy là điềm báo thì sao ? - Anh
- Hờhzz ... - Nhi thở dài - Nhưng nếu ta đi theo tia sáng của viên đá thì lại phải đi vào cái hang ấy. Làm sao biết được trong đó còn bao nhiêu con rắn chứ ? - Nhi
- Ta sẽ đầu độc chúng ! - Anh
- Bằng cách nào chứ ? Lấy thuốc độc đúc cho chúng uống hả ? - Nhi
- Đợi tớ tí ! - Anh
Cô cúi xuống nhặt chiếc ba lô của mình lên, lấy ra 1 cái dĩa nhựa lớn, 1 hộp thịt lợn ướp sẵn, 1 hộp canh gà, 1 đôi đũa và 1 cây nhiệt kế thủy ngân. Anh đặt chúng xuống đất rối cũng ngồi xuống. Cô khui nắp hộp thịt lợn ra đổ ra dĩa nhựa. Cô quay lại nói với Nhi :
- Lấy áo bịt mũi lại đi ! - Anh
Nhi rối rả kéo áo lên bịt mũi mình. Anh cũng làm như thế, tay còn lại cô cầm nhiệt kế đấp mạnh xuống đất. Ống bể, cô vội vàng để lên trên dĩa thịt. Từng giọt thủy ngân rơi xuống. Những miếng thịt thấm vào, dần ôi đi. Anh nhanh chóng khui hộp canh ra rưới lên cho bớt hơi thủy ngân. Xong, cô cẩn thận bưng dĩa thịt ra xa. Anh vội vã quành lại bảo Nhi :
- Cậu mang cái ba lô lên rồi bịt mũi lại liền nha !
- Ừ ! - Nhi đáp
Cả 2 người vội vã gôm đồ bỏ vào ba lô, rồi lại lấy cổ áo bịt mũi lại. Anh chạy lại dĩa đồ ăn dùng tay còn lại cẩn thận bưng lên. 2 đứa vội vã chạy đi, Nhi cầm viên đá để dò đường, Anh thì cầm dĩa thức ăn. Rồi nơi ấy chẳng còn ai, 1 luồng khí bỗng xuất hiện cuốn lá cây, cát bụi thành 1 vòng xoáy nhỏ rồi tan đi. 1 Hồi, đến được cửa hang động, Anh liền bỏ dĩa thịt xuống rồi leo lên trên nóc hang. Nhi thấy vậy cũng vội vã leo lên ngồi cùng. Những tiếng “ Xrittt xiiii “ lại xuất hiện. Nhưng lần này thì âm vang hơn và liên tục. Từng con rắn đủ loại bò ra ngoài. Nào là rắn hổ, rắn lục, rắn chuông, rắn lục đầu đỏ, ...
Mỗi con cắn một miếng và sau đó lại kêu lên, nhảy ra khỏi dĩa đồ ăn, chúng nó lắc lư, cựa quậy, máu từ từ trào ra từ miệng chúng, rồi chúng lăn đùng ra chết. Anh và Nhi run run cẩn thận leo xuống, 2 người đi nhon nhón tránh khỏi những cái xác rắn. Anh đi tới lụm một cục đá ném vào trong hang tối. Chẳng còn động tỉnh gì nữa. Cả hai thở phù nhẹ nhõm. Trong im lặng, con rắn lục đầu đỏ sau Anh ngóc đầu dậy, nó lùi đầu ra sau lấy đà, toét hàm ra. Rồi 1 cái vồ trong chớp nhoáng. Và cũng trong chớp nhoáng, Nhi nhặt 1 nhánh gỗ khô nhọn phóng vào đầu con rắn. Nó chết thật sự ngay đó. Anh hoảng hốt quay lại. Thật là bất ngờ khi cô xém chết nếu không có Nhi ở đó. Anh ráo riết cảm ơn:
- Cảm ơn ! Cảm ơn Nhi nhiều lắm !
- Có gì đâu ! Bạn bè mà ! Dù gì đây cũng là do tớ rũ đi đầu tiên, cậu mà có chuyện gì về nhà mẹ xử bắn thì sao ? - Nhi
- Hờizz ! ... - Anh thở dài - Cầm đèn bin đi nè ! - Anh cởi ba lô ra lấy 2 cái đèn pin và đưa 1 cái cho Nhi, rồi cô khóa lại đeo lên vai.
Nhận được đèn, 2 người bắt đèn lên rọi vào hang và đi vào trong đó. Trong hang có vẻ như khá là ẩm ướt. Mùi cực kì kinh khủng làm cả 2 đứa nhăn mặt vừa đi vừa ngửi. 1 lúc sau, Anh bất ngờ khi thấy có một dòng chảy xiết cắt ngang cái hang. Phía trước hình như là lối ra vì thấy có ánh sáng từ đó chiếu vào.
- Giờ sao đi qua đây ? - Nhi bắt đầu cảm thấy khá là lo lắng
- Nước xiết quá ! Chắc là một nhánh suối nhỏ ! Bây giờ thì cách duy nhất là bắt cầu thôi ! ... Hoặc là đóng băng nước ! - Anh
- Bộ cậu có đem theo cái tủ lạnh hả ? - Nhi
- Không có ! Nhưng mà ... tớ hơi hoài nghi về một chuyện ! Không biết có làm được không ? - Anh
- Chuyện gì vậy ? Có thử mới biết nó làm được hay không chứ ! - Nhi
- Nếu cậu đã nói thế thì tớ sẽ làm ! Có gì thì đừng chửi tớ điên nghe !? - Anh
- Ừ ! Ơ ... - Nhi đang nói thì bị Anh giật lấy viên đá đang cầm trên tay. Anh nắm chặt 2 tay vào viên đá. Nhắm mắt lại, trong đầu cô chỉ nghĩ tới cái hình ảnh mà dòng nước trước mặt họ bị dần hóa băng. Cứ như thế, Anh làm Nhi tò mò không biết cậu có bị điên thật không. Bỗng viên đá phát sáng lên làm Nhi tỉnh ngộ. Những luồng hơi vô hình màu trắng tỏa ra từ viên đá hòa trộn với dòng nước. rồi dòng bị ngắt quảng dần vì đóng băng. Dần, cả dòng bất động không chảy nữa. Anh và Nhi nhanh chóng bước qua đó 1 cách dễ dàng. Rồi hai người vui mừng chạy ra khỏi hang theo Ánh sáng phía cuối động. Và thực sự hai người đã ra được bên ngoài. Nhi ưởn lên hít 1 hơi thật mạnh cho mát cả lòng ngực rồi thở ra với khuôn mặt sảng khoái.
- Ôi ! ... Không khí trong lành ! I love you ! - Nhi rên rỉ trong vui sướng
- Vừa phải thôi ! Ta đi tiếp nè ! - Anh
- Mỏi chân quá à ! Nghỉ chút đi ha ! - Nhi
- Chúng ta đâu biết hết được chuyện gì đâu ! Việc gì còn sức làm thì phải làm cho xong. Lỡ mà tuột mất cơ hội thì “ lên đường “ ha ! - Anh
- Được rồi ! Đi tiếp thôi ! - Nhi bỗng nhớ ra chuyên vừa rồi ráo riết hỏi Anh - À mà phải rồi !!! ... Làm ... Làm sao mà cậu đóng băng được dòng nước chứ ? Bộ cậu là người ngoài hành tinh hả ? - Nhi bất ngờ
- Nhờ có viên đá này nè. Tớ thì đâu có đụng tay đụng chân gì đâu ! Mà cậu nói cô gái áo trắng hôm qua là người ngoài hành tinh tớ còn chịu ! Cậu ấy bay lơ lững được luôn đấy, lại còn chui ra từ một cái hố đen nữa chứ ! - Anh
- Giờ tớ mới thấy trên đời còn nhiều chuyện bí mật dữ ha ! - Nhi
- Ừ ! Ta đi thôi ! - Anh
Cô cầm viên đá trên tay dắt Nhi đi theo tia sáng mà viên đá phát ra.