Corticoid là một trong những nguyên nhân khiến Tường Chi bị tăng nhãn áp, trục giác của An Thanh rất cao nên hiển nhiên nàng luôn ngăn chặn em uống. Dù sao bây giờ mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa, sát thủ thị giác đã sẵn sàng mang Tường Chi rời khỏi cuộc sống của An Thanh như một ác mộng tiêu cực.
Bước ra khỏi trung tâm khám mắt không phải bệnh viện nhà An Đào, Tường Chi toàn thân trùm kín như kẻ trộm bóng tối lủi nhanh vào xe có chị Xuyên đang sốt ruột chờ sẵn. Nhìn số thuốc nhỏ mắt bị Tường Chi gỡ sạch hết nhãn tên, ngay cả tài xế riêng cũng thầm lặng thương cảm vì tất thảy chuyện này chỉ để giấu với truyền thông lẫn người hâm mộ.
“Khi nào em phẫu thuật, chị sẽ hủy hết lịch trình giúp em.”
Người quản lý nghẹn ngào an ủi khéo léo hết sức có thể, nhưng hiển nhiên chỉ nhận lại bầu không khí trầm lắng đầy buồn tẻ. Tường Chi đem hết giấy vụn trong tay vô thức vò nát, ánh mắt xuất thần nghĩ đến nụ cười của An Thanh dần mờ nhạt đi trong tầm mắt mình theo thời gian. Phải tận dụng bao lâu để xăm hình ảnh chị vào trí nhớ vào cửa sổ tâm hồn có hạn đây? Một trăm chiếc máy ảnh cũng không còn là phương thức giúp nàng lưu trữ nữa.
Dang hai tay buông thả xuống chiếc giường đọng hương hoa từ An Thanh, mùi vị người ta yêu vô hình xoa dịu cơn đau mắt khi nàng nhỏ thuốc vào. Dòng nước lạnh thấm ướt tròng trắng hiện rõ tia máu đỏ, thúc đẩy Tường Chi phải đối diện sự thật tối tăm này.
Trời chạng vạng một màu cam viễn tưởng, đẹp đẽ như chứng kiến cảnh tận thế nuốt mặt trời. An Thanh chờ đèn đỏ mà xúc động không sao tả được, mỗi lần nhìn màu sắc cứ tựa như Tường Chi luôn hiện hữu ngay bên mình. Trời về đông ngày càng u ám, nàng phải sớm có mặt ở nhà để bật hết đèn sân tránh cho em té xuống hồ bơi như cuối tuần vừa rồi.
Ướt lạnh, run rẩy, thật khó hiểu.
Tối nay bàn ăn nghi ngút khói đầy thịnh soạn được nấu bằng dinh dưỡng của tình yêu. Đã lâu rồi nàng chưa cho Thanh cảm giác gần gũi trọn vẹn ngoài những ngày cuối tuần ở nhà rồi vắng mặt đột xuất. Thời gian này là công ty muốn nàng nghỉ dưỡng chờ đến ngày phẫu thuật, nếu hồ sơ bệnh án đưa lên báo chẳng khác gì cho Thanh biết tâm khúc trong lòng mà Chi lựa chọn phải giấu đi.
Nếm một món súp hải sản mà Thanh khoái khẩu nhất, Tường Chi nhận ra thường ngày đi ăn chung chưa bao giờ thấy chị gọi. Những thứ khiến Chi dị ứng luôn trở thành danh sách đen nơi tiềm thức của Thanh, sự chu đáo này tạo ra thói quen làm chị ấy quên mất khẩu vị mình muốn. Nghĩ lại thật đau lòng, trên đời này thực sự có một người cho đi tất cả như Thanh hay sao?
“Ư... đắng quá.”
Tường Chi nhăn mặt sau khi liều mạng nếm thử nửa muỗng súp dù biết rằng tối nay sẽ dị ứng ngứa khắp cả người. Tất cả món ăn tối nay đều đắng đến khó hiểu. Chi bối rối nghĩ đến viễn cảnh Thanh gồng mình nuốt xuống rất tội nghiệp vì thế nào đi nữa đồ vợ nấu chẳng dám chê bao giờ. Rắc lên vài muỗng đường nhỏ đã vừa đủ, Chi an tâm nhìn ra sân vườn sáng rực ánh đèn chờ đợi Thanh về trong ngạc nhiên và hạnh phúc.
“Ơ em? Về khi nào đấy?”
Âm thanh vọng ra khi chân còn chưa bước đến cửa, cả gian nhà ấm cúng lôi cuốn Thanh chạy theo mùi thơm thức ăn vào phòng bếp. Bóng dáng người quen thuộc thu trọn vào mắt nàng thành hình ảnh đẹp đẽ, ôi sao vắng vài ngày mà như ngưng đọng cả thế kỷ băng hà.
“Ngoan đi tắm nhanh ra ăn tối, em vẫn còn rảnh cả tuần để chị ôm mà.”
Tường Chi khó khăn hô hấp khi Thanh siết chặt tay qua vòng eo nàng từ đằng sau. Cái ôm cứ thế trầm lắng chứa đựng bao nhiêu lời nhung nhớ, chỉ diễn đạt truyền ra bằng nhịp đập loạn khắp thân thể Thanh. Ngay lúc này... chính là ngay lúc này sao kỳ lạ đến thế? Có lẽ lần cuối cùng Chi tồn tại nên dây liên kết buộc Thanh không dám dứt khỏi nàng.
Càng ôm càng ấm, nhưng càng siết càng khiến Chi khổ tâm.
Nếu phẫu thuật thất bại, em xin Thanh đừng luyến tiếc...
Màn đêm đổ bộ xuống một màu hồng vang tiếng sấm, mưa rơi nặng hạt tạo hơi lạnh đến dọa người. An Thanh lau mái tóc ướt đẫm một cách tùy tiện rồi ngồi xuống ngay bàn ăn, khó cưỡng lại món mình yêu thích là chuyện rất bình thường nên Chi khẽ cười dịu giúp nàng sấy khô tóc.
“Vợ ơi sao không thấy món nào em thích hết.”
An Thanh nhíu chân mày thanh tú hỏi Chi rất ngốc, bao nhiêu vẻ thanh cao khí chất tại thượng khó gần luôn phảng phất trên người Thanh giờ đây tan biến nhanh gọn. Có vợ rồi nhìn thấy gì cũng là màu hồng, nếm đầu lưỡi ngọt ngào tan khắp miệng, nhưng có vẻ hôm nay đồ ăn lại ngọt hơn mức tưởng tượng.
“Chị sao vậy? Khát nước hả?”
Tường Chi nghi hoặc đẩy nước hướng về người ngồi cạnh, An Thanh nhỏ giọng trả lời khéo léo tránh làm em giận:
“Chị thấy hơi ngọt...”
Không để nàng nói hết câu, Chi đã tự mình thử rồi nhắm chặt mắt cảm nhận vị đắng xộc lên tới mũi. Thì ra là tác dụng phụ của thuốc, linh hồn bật khóc cười bản thân ngớ ngẩn, chẳng trách nêm gia vị bao nhiêu cũng không thấy ngọt.
Nén lại nổi bất khuất trong lòng, Chi mang cảm giác tội lỗi không biết phải làm sao khi nhìn Thanh thơ ngây vui vẻ vừa ăn vừa tán gẫu. Hết một ngày có bao nhiêu chuyện cần nói, may mắn đến thế nào khi luôn có người sẵn sàng nghe mọi thứ về mình.
Chi ngắm Thanh bằng đôi mắt thâm tình, ngoài mặt gật gật tán thành mỗi khi Thanh chấm dứt một câu chuyện, bên trong lại nuốt ngược nước mắt nhìn bữa tối cho người mình yêu cũng không được hoàn hảo. Tại sao bản thân trở nên vô dụng ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất?
Đầu óc lại vì bệnh mà choáng váng, Chi không vì vậy mà phá hỏng buổi không khí vui vẻ mình trao cho Thanh. Gượng đến lúc toàn thân mất dần đi sức lực mới chịu nằm vật ra giường, lúc này da bắt đầu dị ứng trở nên mẩn ngứa. Thanh chỉnh điều hòa vừa đủ nhiệt độ cơ thể vì ngoài kia mưa không chịu ngớt, cả người thích thú nhảy vào cuộn tròn Chi lại ôm khư khư không chịu buông.
“Em đừng gãi, che kín lại là được rồi càng gãi sẽ càng ngứa.”
Toàn thân Chi nóng như lửa đốt, cực lực cởi hết đồ chỉ chừa mỗi quần nhỏ vì khi da đụng vào quần áo sẽ kích ngứa không nhịn được. Lúc này nhìn em vừa cười vừa thấy thương, đảm đang chu đáo làm gì để rồi chui rúc vào người Thanh uốn éo không dám gãi. Chỉ trách em vô tình câu dẫn thôi, toàn thân mềm mại dính vào Thanh như vậy làm sao bắt nàng nhịn táy máy.
“Á không phải giờ đâu chị, hôm khác đi nha nha.”
Thanh thoải mái khúc khích cười bỏ tay ra khỏi ngực, nhìn em liều mình gãi chỗ dị ứng rồi một tràng ngứa nhân đôi ùa về. Đôi lúc không chọc vợ đúng là bỏ quên sự tinh hoa bản lĩnh của bản thân, quả nhiên Chi giận dỗi quay người đưa mặt vô vách tường.
“Thôi mà, không cho chị ôm là chị ngủ không được đâu. Lần sau cứ nấu món em thích, chị đều ăn được hết.”
Lại bộ dạng tỉ tê dịu dàng trăm trận trăm thắng, Chi thầm cười một mình vì thật sự nàng muốn nghe. Yêu Thanh không có vật nào đo đếm được, làm sao nỡ giận chị vì những chuyện vặt vãnh chứ. Trên đầu giường lộ ra vài lọ thuốc nhỏ mắt đã xé nhãn hiệu, nắp chai còn là màu đỏ lạ lẫm, Thanh nhíu mày không rõ nó xuất hiện từ khi nào.
“Thuốc gì đây, em đừng dùng khi không có chỉ dẫn của bác sĩ.”
Chuyện vợ có bệnh nghề nghiệp là điều Chi biết đã lâu, nhưng hôm nay có tật thì giật mình, mới nghe hỏi đến em đã sợ chết khiếp. Xoay người tỏ ra bình thản phân tán sự chú ý của Thanh, Chi kéo nàng vào lồng ngực mình buộc phải miễn cưỡng diễn ra vẻ mặt che giấu lợi hại.
“Dạo này nhìn kịch bản nhiều em hay bị khô mắt, chị đừng để tâm.”
Thanh bị người bên dưới ôm vào lòng tránh để nhận ra nhãn tên bị lột mất, nhưng lừa một người bác sĩ là điều không thể khi nàng phát hiện tim của em nhảy loạn xạ bất thường. Ngẩng đầu nhìn thấy tròng mắt đỏ ngầu vì tác dụng phụ của thuốc, Thanh giật mình lo lắng kinh hãi với người lấy điện thoại:
“Thôi để chị gọi bác sĩ tới nhà, không biết do thuốc hay do dị ứng nữa. Thấy đau chỗ nào không Chi?”
Đau chứ, đau ở trong tâm hồn.
Nhìn Thanh dồn dập sờ soạn khắp mặt rồi lại tìm đường che chắn em, Chi không chịu nỗi mà cướp lấy điện thoại cắt ngang cuộc gọi đang tiếp diễn. Nếu để Thanh biết mình bị tăng nhãn áp, với tính cách cố chấp này Thanh nhất quyết giữ chặt đồ thuộc về mình mà không buông. Đứng trước sự ướt át mềm yếu của người mình yêu, Chi sẽ không còn cứng rắn để đoạn tuyệt nữa.
“Trong nhà có bác sĩ rồi không cần phải gọi ai đến, còn không mau hôn em sẽ giận chị ra ngoài ngủ luôn. Lạnh lẽo, muỗi cắn, không thèm, không thèm chị nữa.”
Một phen nhõng nhẽo hờn dỗi hiếm có ngay cả Chi còn thấy ngượng tái mặt, vậy mà thật sự đánh lừa được Thanh. Con người này quá dễ dàng rồi, chỉ đành cười khổ vì biết Chi ngầm xác định rằng nàng là bác sĩ của riêng mình em. Tính sở hữu dù ít hay nhiều đều làm chúng ta thấy hài lòng, chỉ cần nó vừa đủ tạo ra sự xúc động đánh thẳng vào vách ngăn sâu lắng nhất bên trong.
“Được, được. Hôn hết đêm luôn có chịu không?”
Thanh dỗ dành rồi tắt đèn đâu lại vào đấy, trong bóng tối chỉ nghe tiếng mưa rơi hòa vào nhịp đập của nhau. Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường chỉ có điều ánh mắt Thanh thu lại một màu lạnh nghi hoặc, làm sao để bản thân là bác sĩ mà không đoán ra được bệnh của người mình yêu...?
__
Khoa mắt mà An Đào theo học đôi lúc khá nhàn rỗi, chính xác ngày cuối tuần vắng khách lại được bóng người thân quen đừng ngoài cửa gõ gõ nhìn vào. Đã lâu rồi không thấy An Thanh đến tìm mình kể từ khi bản thân nói ra tình cảm cấm kỵ, hình ảnh này cuối cùng cũng được tái hiện đem theo ngậm ngùi giấu qua lan môi của An Đào.
“Vào đi.”
Thanh không có thời gian kéo dài những chuyện không cần thiết, nàng khí phách nhàn nhạt vào thẳng vấn đề, tất nhiên không tránh khỏi sự ngại ngùng nhờ vả.
“Làm phiền xem giùm tôi đây là thuốc gì, cảm ơn chị.”
An Đào đắng chát nhìn chai thuốc màu đỏ được em họ đưa lên bàn, hóa ra có nói chuyện cũng chỉ nói về người khác. Tường Chi bắt đầu có ý định rời khỏi tay Thanh, vậy mà trời vẫn xui khiến cho nàng tìm đến điều tra trong nghi hoặc. Chẳng lẽ sợi dây kết nối chưa đứt sao? Vậy thì bao nhiêu năm qua An Đào chưa từng xuất hiện sự liên kết nào với An Thanh cả.
An Thanh...
Em họ...
Một câu xưng hô tàn nhẫn chẳng bao giờ An Đào muốn thốt ra, trớ trêu cho tình yêu đầu đời, trớ trêu cho cả cái tên đệm trùng nhau. Mỗi khi tên mình có người gọi, ngực trái đập mạnh ngỡ như An Thanh hiện hữu bên mình mà miễn cưỡng chấp nhận. Vậy mà khi thật sự đứng trước mắt rồi cũng chỉ gieo thêm đất cát dập tắt cơ hội.
Lấy lại tiếng thở dài thoải mái như không trung, An Đào thản nhiên thay đổi trắng đen không mang chút tội lỗi áy náy nào:
“Thuốc nhỏ mắt thông thường thôi.”
Đúng là trời giúp Đào, An Thanh không chuyên môn liền tin tưởng ngay mà vui vẻ đút vào túi áo Blouse. Bao nhiêu bác sĩ Thanh không hỏi, nàng lại chọn chị họ cũng đã nói lên sự tin tưởng còn sót lại trong tâm trí nàng rồi. Ấy vậy mà An Đào tà ác cười thống khổ tiễn Thanh ra cửa, không có thủ đoạn làm sao chiếm được người. Khí chất thành công luôn bao trùm lấy An Thanh, làm sao cô để tương lai nàng chôn vùi vào một người không xứng đáng.
“Tường Chi! Bộ phim này mới là kịch hay nhất.”
•
Cả tuần nay mưa không ngừng xối xả, tạo nên một màu buồn khó để diễn tả thành lời. Tường Chi đột nhiên rời khỏi nhà vào sáng sớm hôm nay, đến tối tan ca về Thanh vẫn không thấy người gọi điện dặn dò gì cả. Ghé xe qua tiệm đá quý mình đặt nửa năm trước, Thanh cầm lấy nhẫn cưới không ngừng hạnh phúc dâng trào đến thần kinh tê dại. Màu trắng thanh thoát mà nổi bật, nếu một ngày nắm tay nhau cùng nhìn chúng lấp lánh thì xem như đã cưới được nửa chặng đường.
Vào nhà trống vắng đến bất an, Thanh nhận ra có gì đó thay đổi dọa nàng run rẩy quan sát hết từng phòng. Tất cả đồ đạc của Chi đều biến mất nhanh gọn không thể hiểu, gọi điện mới nhận ra Chi không còn sài sim thường dùng đó nữa.
Tất cả liên lạc dường như ngắt quãng bao gồm định vị được cài vào, lòng nóng như lửa nhìn ra khoảng sân mưa lớn như trút nước lên thân Thanh. Chờ mãi, chờ mãi cũng nhận được kết quả khi hướng mắt qua rào cổng hiện bóng người dầm mưa đứng ngoài con lộ đèn vàng.
“Em sao vậy, cả ngày hôm nay đi đâu mà ướt hết người rồi. Mau vào tắm nước nóng kẻo cảm lạnh”
Chiếc dù từ tay Thanh che chắn bão tố càng khiến Chi quyết tâm đẩy nàng ra. Tại sao không phải là trách mắng? Tại sao không phải là những câu hỏi về chuyện Chi cuốn hết đồ đi? Tại sao bức quá cũng chỉ là một ngữ điệu dịu dàng cử chỉ bao dung đến độ làm Chi chết trong vũng lầy nội tâm không vùng vẫy được. Ca phẫu thuật mắt thất bại rồi, thất bại vào sáng hôm nay, bốn năm nữa mắt trái tàn nhẫn mất thị lực, tại sao Thanh còn chưa chán ghét nàng?
“Phạm An Thanh, chia tay đi. Em nhận ra mình không hạnh phúc khi ở cạnh chị, em gượng đủ rồi.”
Tiếng sấm bên tai trùng hợp ngay lúc Tường Chi đem rõ họ tên Thanh nói một cách xa lạ chưa từng nghe thấy. Thanh nhíu mày không trả lời, một lúc sau tiếng cười đáp trả vang giữa đêm mưa, Thanh tội nghiệp tưởng em đang bày trò đùa giỡn.
“Ha...bữa nay còn muốn tập phim với chị sao? Mau vào nhà đi kịch bản này chị không thích.”
Từng câu ngây ngô phát từ Thanh càng làm Chi thêm đau nhói, quyết tâm dứt khoát một cách tuyệt tình. Thà đau một lần rồi thôi, cứ dày vò như vậy nàng sợ bản thân không còn cứng rắn được nữa.
“Làm ơn chấm dứt đi, từ đầu quen chị tôi nhận bao nhiêu tiếng xấu giáng lên người. Đào mỏ, bao nuôi, chênh lệch tầng cấp, tất cả đều đúng hết, chị Đào nói rất đúng, chỉ hại chị ngu muội không nhận ra tôi đang lợi dụng mà thôi”
Từng mũi tên găm vào nội tạng Thanh ngày một lớn dần, nghe được những lời lạ lẫm này Thanh mới dần nhận thức được vấn đề mình sắp phải đối mặt, đó là mất đi Chi...
Bàn tay buông rơi chiếc ô nhỏ, Thanh chớp mắt trôi đi dòng nước mặn chát che khuất tầm nhìn mình, mười ngón tay run rẩy nắm lấy em giờ đây quá ngày một dần xa cách.
“Đừng em, cho dù thực sự như những gì em nói chị cũng đều chấp nhận. Cứ lợi dụng chị, cứ làm những gì em thấy thích miễn em ở bên chị là được rồi. Mọi thứ chị không cần đâu, em cứ lấy đi, chị cần ở bên chị, chỉ cần ở bên chị đã cảm thấy quá đủ...”
Cho dù tình cảm em trao chị là giả, chị cũng nguyện nhận lấy hết về mình. Miễn mỗi ngày em vẫn còn trao đi, chị sẽ mù quáng xem như là kẹo ngọt mà ôm lấy.
Sự thâm tình không cách nào dứt khoát được Chi đã sớm dự kiến, nhưng khi Thanh bất chấp mặc kệ bản thân bị ruồng bỏ mà nói ra những lời chạm đáy lòng nàng chưa từng nghĩ đến, tại sao Thanh ngốc đến vậy? Tại sao phải giao phó bản thân mặc kệ đối phương độc hại đến thế nào? Nhìn người yếu đuối nước mắt giàn giụa bờ mi, Chi nghẹn ngào nhìn Thanh lôi từ trong áo một chiếc hộp nhỏ đựng nhẫn cưới lạnh lẽo.
“Chị đặt đã lâu nay cũng đến ngày nhận được rồi, em thích màu trắng nên chị đặt màu trắng. Nếu không thích thì mai có thể đổi lại, xem có vừa tay em hay không.”
An Thanh gạc trái tim rỉ máu vào bên trong, nhẫn cưới lấp lánh dưới làn mưa ướt đẫm, biến thành ngọn lửa đốt cháy tròng mắt Chi...
Âm thanh xô xát đẩy mạnh một tiếng, Tường Chi cắn răng nhắm mặt hất đổ kỷ vật xuống mặt đường. Vậy mà Thanh vẫn nhẫn nại cúi đầu thầm lặng lượm nhẫn cưới, cảnh ủy khuất này lao nhue tên bắn cứa vào mạch máu Chi.
“Tôi nói mà chị không hiểu sao? Được, tôi cũng nói thẳng cho chị biết. Sự nghiệp của tôi không thể bị ảnh hưởng chỉ vì mối quan hệ bệnh hoạn này được. Từ đầu tôi vốn là nữ thẳng, hai người phụ nữ hôn nhau làm tôi muốn nôn rồi...”
“Ba”- một cái tát giáng thẳng xuống da mặt non nớt của Tường Chi.
Đây là lần đầu tiên Thanh ra tay đánh em kể từ khi gặp mặt. Nổi thống khổ đau thương giờ đây biến thành cơn uất hận không tin được những gì mình vừa nghe, An Thanh có thể vứt bỏ sĩ diện để níu kéo em, nhưng không thể chấp nhận em bôi nhọ nhân phẩm của mình được.
Cổ họng đau đến không nói được, Thanh gồng mình nắm chặt khớp tay nghĩ về những ngày gần gũi mà em trao hết cho mình. Hóa ra là bệnh hoạn, hóa ra là em thấy ghê tởm. Nụ cười chế giễu bản thân quá si tình, chẳng phải cả cuộc đời nàng em là người phụ nữ duy nhất nàng đụng đến hay sao?
Cái tát thứ hai ban cho em vang lên tiếng xé lòng Thanh tan nát. Em đau một thì Thanh đau mười, càng đau càng uất hận, càng hận càng muốn hủy hoại.
“Được, đi đi. Em ngay đi cho tôi, rời khỏi nhà tôi, rời khỏi cuộc sống mà em cho là bệnh hoạn. Nhẫn này để tặng em nên tôi cũng không cần nữa, bất cứ thứ gì cũng không cần nữa.”
An Thanh gào khóc đẩy lùi Chi về phía sau, khóa cửa sân mặc kệ em bên ngoài mà chạy trốn vào gian nhà buốt lạnh. Toàn thân cùng nhau thấm ướt những cơn mưa đánh dấu trong đời.
Mưa đầu mùa ôm em giữa cổng trường bóng rổ, khóc đi em, khóc trong vòng tay của chị.
Ngày mưa giáng sinh vui đến không ngủ được khi em nhận lời yêu Thanh dưới nụ hôn đầu đời long lanh đèn màu sắc.
Thanh đâu ngờ, đâu ngờ ngày mưa cuối cùng trong đời là ngày mình bị ruồng bỏ. Tổn thương, phũ phàng, tàn nhẫn.
Chôn mình vào căn phòng còn dư âm mùi em vào sáng nay, mới chỉ sáng nay thôi mà giờ tan biến như bọt biển. Thanh khóc đến không còn một giọt nào có thể rơi nữa. Đâu đâu cũng là hình ảnh em ngự trị, càng nhìn máy ảnh càng bóp chặt hơi thở thoi thóp của Thanh. Nếu còn ở đây một giây phút nào chẳng khác gì ép Thanh uống liều thuốc độc tàn ác nhất trên đời.
Nhẫn cưới theo mưa trôi đi rồi, cớ sao Tường Chi còn gục ngã lượm lại...
Hai tay đánh thẳng xuống mặt đường, máu chảy xương gãy trừng phạt em.
“Cả đời em nợ Thanh, cả đời chỉ nguyện gả cho Thanh.”
______
Chia tay rồi đó huhu