Ngày hôm sau, sau khi ch-ch các nàng rên rỉ như điên thì Lăng Thần đang nằm ngủ nằm giữa Minh Nguyệt và Tiểu Vũ.Trong lòng luôn có một loại cảm giác cực kỳ bất an giống như ở đây đang có sự tồn tại của người nào đó có thể giết chết hắn vậy, cảm giác này cứ liên tục xuất hiện mỗi khi ngủ.Minh Nguyệt tỉnh dậy ôm lấy thân hình lực lưỡng nam nhân của mình lo lắng nói
“Phu quân sao vậy.Huynh lại gặp ác mộng nữa hả.”
“Ừ không biết vì cái gì mà ta luôn có cảm giác mình gặp nguy hiểm.”
Hắn sờ lấy đầu nàng.Trong suốt 6 năm hắn đã khai phá được Hỗn Độn Dé Vương Quyết tầng 2 và 3.Vô số kỹ năng có ở trong công pháp được lưu trữ trong đấy.Nhưng lần này lại khác không chỉ có cảm giác nguy hiểm mà luôn có âm thanh vang vẳng trong đầu.
“Hãy mau thức tỉnh đi.”
Dù không biết đấy là ai nói bất quá hắn mặc kệ.Tự nhủ với mình đã quá đa nghi với bản thân rồi.Nàng khuôn mặt đầy sự lo lắng nói
“Nếu như phu quân lo sợ thì thiếp cũng sẽ cùng chiến đấu với huynh.'
“Cảm ơn nàng nhé Nguyệt Nhi.”
Hắn mỉm cười vuốt nhẹ lên mái tóc nàng nói.Tiểu Vũ lúc này cũng đã tỉnh dậy rồi thấy hắn đang cùng Minh Nguyệt âu yếm nhau phồng má lên giận dữ nói
“Muội cũng muốn được Lăng Thần ca ca sờ đầu.”
“Ha ha được thôi.”
Lăng Thần cười to nói.Đáp ứng yêu cầu của nàng.Vài tiếng đồng hồ, cả ba người cùng nhau đi ra khách sạn hoa hồng.Trên đường đi tới Sử Lai Khắc học viện.Tiểu Vũ vừa đi vừa tò mò không biết học viện mà hắn nói như thế nào hỏi
“Lăng Thần ca ca huynh nói xem Sử Lai khắc như thế nào.”
“Ta cũng không biết chắc là sẽ nghèo và rách nát lắm.”
Hắn giả bộ khuôn mặt đầy sự ngây thơ nói.Thừa biết nó như thế nào nhưng nếu nói toẹt ra thì có khi sẽ nảy sinh nghi ngờ.Nàng nghe xong tiếp tục hỏi
“Vậy không biết ở đó có Phong Hào Đấu la không.Muội có chút hơi sợ.”
“Chắc không đâu mà nếu có thì ta sẽ bảo vệ muội cho yên tâm.Ta đã hứa với mẫu thân của muội rồi.”
Hắn vẻ mặt tràn đầy sự tự tin và nghiêm túc bình tĩnh nói.Đúng vậy hiện tại hắn đã trở thành Phong Hào đấu la hơn nữa còn là Tam sinh võ hồn chắc chắn sẽ đối phó được mấy tên khác.Nàng nghe xong mỉm cười ôm lấy hắn sung sướng nói
“Huynh yên tâm.Muội từng hứa với huynh sẽ bảo vệ huynh rồi mà.”
Hắn ngạc nhiên hoá ra Tiểu Vũ vẫn nhớ lời hứa của mình vào 6 năm trước.Sau khi được chứng kiến sức mạnh thực sự thì nàng vô cùng kinh ngạc trong lòng luôn cảm thấy nếu Lăng Thần đánh với những người khác chắc chắn tên kia sẽ chết dưới tay hắn.Như vậy sẽ gây chú ý đến rất nhiều thế lực khác.
Một lúc sau cuối cùng cũng đã tới Sử Lai Khắc Học Viện.Nàng kinh ngạc nhìn nơi đây bình tĩnh nói
“Nơi đây trong thật tồi tàn.Cứ như sắp bị hư vậy.”
“Đừng đánh giá nó qua bề ngoài như vậy.Dù trông hơi rách nát không chừng trong đó còn có thiên tài ngàn năm có một đấy.”
Hắn gương mặt đầy sự bình tĩnh thản nhiên nói.Trong nguyên tác Sử Lai Khắc chỉ toàn nuôi dạy những người được xem là quái vật không hề nhận bất cứ kẻ yếu nào.Tên nào cũng là thiên tài.Rất nhiều người xếp thành hàng dài trải dài già dắt trẻ nhỏ của mình đến trước lão già đang ngồi dưới mái nhà nhỏ.
Phụ thân của tên nhóc kia mặt mày đỏ bừng tức giận
“Các ngươi rõ ràng là đang lừa tiền bọn ta.Sớm biết như vậy bọn ta đã không tới đây rồi nhanh trả tiền lại cho bọn ta.”
“Mộc Bạch có người muốn trả lại tiền kìa.”
Lão già nhàn nhạt nói.Lập tức một âm thanh thiếu niên vang lên
“Muốn lấy phí báo danh cũng được đánh thắng ta coi như nhận được tiền.”
Người nói liền là Đới Mộc Bạch hôm trước bị hắn đánh bại.Từ phía trên bay xuống hồn hoàn của mình có tất cả ba cái, hai vàng và một tím.Nhìn thấy thiếu niên trước mặt mình là Hồn Tôn, hai phụ tử sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể giữ cơn tức trong lòng của mình rời đi.
“Lăng Thần ca ca đó không phải là tên mà chúng ta đã gặp hôm trước sao.”
Tiểu Vũ nhìn thấy thiếu niên này có chút quen thuộc ngạc nhiên nói.Lăng Thần không quan tâm cứ nhìn ngó chỗ khác liên tục đang đánh giá cô nàng Trữ Vinh Vinh kia.
Ba vòng khá cân đối dù ngực có hơi nhỏ nhưng dáng người đã bù lại đôi chút.Lúc này Đường Tam thấy hắn đã đến rồi liền chào hỏi
“Lăng Thần, Tiểu Vũ các ngươi đã tới lâu chưa.”
“Không bọn ta chỉ vừa mới tới thôi.Mà hồn lực của ngươi đã đạt đến cấp mấy rồi.”
Lăng Thần bình tĩnh đáp lại không biết Đường Tam đạt đến cấp độ nào rồi lập tức hỏi.Đường Tam nghe xong hơi ngượng ngùng gãi đầu nói
“Ta hiện tại chỉ mới đạt tới cấp 29 thôi sao có thể là đối thủ của Tiểu Vũ chứ.”
“Ờ cũng bình thường không có gì ngạc nhiên cả.”
Hắn lạnh lùng nói.Quả thật chả có thay đổi gì trong nguyên tác vốn tưởng rằng khi tách rời Đường Tam và Tiểu Vũ thì sẽ xảy ra thay đổi gì đó ai mà ngờ chẳng có gì xảy ra cả.Đợi một buổi trời cuối cùng cũng tới lượt của hắn.
Lão già kia khẽ đưa tay cảm nhận hồn lực của Tiểu Vũ mỉm cười hài lòng gật đầu tiếp tục cảm nhận tay của hắn bình tĩnh nói
“Hai người các ngươi hãy triệu hồi võ hồn của mình đi.”
Tiểu Vũ vui vẻ lập tức phóng xuất võ hồn của mình.Nhưng Lăng Thần thì không làm gì cả lạnh lùng nói
“Ta không tới làm học sinh của ngươi mà tới để trở thành lão sư ở đây.”
“Ngươi thoạt nhìn mới 12 tuổi có thể đạt đến cấp độ như bọn ta sao.Thật buồn cười.”
Lão già ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy khinh thường nói.Hắn lười nhát không muốn nói nhiều hồn lực từ bên trong cơ thể phát ra.Toàn người nơi đây quỳ xuống khiếp sợ không chịu nổi được áp lực kể cả lão Lý Úc Tùng cũng vậy run sợ nói
“Đại nhân ngài có thể vào học viện.Xin hãy thu hồi hồn lực của mình đi.”
Hắn nghe vậy thu hồi áp lực của mình.Lão già hướng tới Đới Mộc Bạch nói
“Mộc Bạch mau dẫn ba vị đại nhân này vào trong đi.”
“Vân…..Vâng.”
Đới Mộc Bạch ngạc nhiên lắp bắp nói.Đây là lần đầu tiên thấy một lão sư của mình quỳ xuống trước mặt thanh niên trẻ hơn nữa bản thân còn là Hồn Đế nữa.Hắn vui vẻ dắt tay hai nàng mỉm cười nói
“Ta đi vào trong thôi.”
“Vâng.”
Cả hai cùng đồng thanh nói.Lý Úc Tùng nhìn chân còn run rẩy sợ hãi nhớ lại áp lực vừa nãy lẩm bẩm nói
“Không ngờ lại có Phong Hào Đấu La đến đây làm lão sư.Không biết là phúc hay họa đây.”