Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Anh ấy muốn lái xe, Thanh Hạ vẫn còn là một sinh viên, anh đã quen với việc chỉ gọi đồ ăn khi đến và đi.
“Vậy thì hai chai trước.”
Cố Nguy không thực sự thích uống bia, lúc giao lưu với bạn bè thường uống
rượu vang đỏ.
Món ăn được phục vụ rất nhanh chóng, hải sản tươi sống không cần nêm gia vị phức tạp, chỉ cần cho hành, gừng, tỏi, muối và xì dầu vào rồi xào đều lên là được.
“Ừ, hương vị rất ngon, nguyên nước nguyên vị.”
Vì quá ngon, Hạ Thanh nheo mắt như một con mèo, Cố Nguy mỉm cười, anh bóc hai con tôm, đặt một con lên đĩa ăn, đưa con còn lại vào miệng cô.
Đôi môi đỏ mọng của Hạ Thanh khẽ mở, cô cắn con tôm vào miệng cười, chỉ cảm thấy đầu ngón tay chạm vào một cái ấm áp. Một cảm giác tê dại bỗng truyền đến trái tim từ đầu ngón tay truyền đến trái tim. Đối diện với gương mặt hồng hào và nụ cười của cô khiến anh chưa uống đã say rồi, đáng tiếc là cô không biết điều đó, nâng ly bia về phía anh.
“Chúng ta cùng nhau nâng ly nào.”
Hạ Thanh của ngày hôm nay rất vui vẻ, tự do thoải mái hơn một chút so với cô trước đây.
Hạ Thanh chỉ uống một nửa hai chai bia, Cố Nguy uống nốt phần còn lại. Đồ ăn trên bát đĩa cũng ăn gần hết sách, sau khi thanh toán tiền, hai người tay trong tay, thay vì trở về khách sạn liền đi về hướng bãi cát trên biển.
Bãi biển mờ mịt trên nền ánh đèn đường, mới đi được vài bước, cát đã lọt vào giày của Hạ Thanh. Cô mỉm cười cởi dép, hạt cát không quá khô, có một chút ẩm ướt, dùng chân trần bước lên bãi biển rất thoải mái.
Giờ phút này, cô là một cô bé ngây thơ và lãng mạn, Cố Nguy trên tay cầm đôi dép màu trắng của cô, vui vẻ nở nụ cười nhìn cô nghịch cát và nhặt vỏ sò.
Lúc bọn họ trở về khách sạn là đã gần mười giờ, Cố Nguy đưa Hạ Thanh tới trước cửa phòng. Tay anh vẫn đang ôm cô, tim Hạ Thanh đập thình thịch. Cô rút tay lại, vẫy tay với anh, nói: “Em tới nơi rồi, anh cũng về đi, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp lại.”
Cố Nguy nhìn cô chằm chằm, hai má cô ửng đỏ, đôi mắt đầy sao sáng như dòng sông đầy sao, một vài sợi tóc lòa xòa quanh tai, càng về sau càng ửng hồng. Đi xuống chút nữa, là đôi môi hồng, cái cổ mảnh mai, xương quai xanh quyến rũ mê người ...
Anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai, khoảnh khắc anh chạm vào làn da của cô. Hạ Thanh bất giác giật mình, có lẽ cô biết mình đã phản ứng quá mức, làn da trắng nõn ửng hồng. Cô càng thêm xấu hổ, lén cúi đầu xuống nói: “Anh đi về sớm đi, đứng ở chỗ này không thích hợp kẻo người khác thấy.”
Cố Nguy muốn trêu chọc cô, cười hỏi: “Tại sao không thích hợp, chúng ta đã đính hôn rồi, cho dù người khác nghĩ nhiều thì cũng không phải là hiểu lầm.”
Hạ Thanh ngẩng đầu nhìn anh giận dữ: “Anh cố ý.”
Sau khi cô nói xong, cô mặc kệ anh, tự mình mở cửa vào nhà, nhưng trước khi đóng cửa, Cố Nguy đã ngăn cô lại.
Chuyện xảy ra quá nhanh, tức là trong phút chốc cô muốn đóng cửa lại, nhưng cuối cùng anh lại đi vào từ lúc nào rồi, sau đó ôm chặt lấy cô chế trụ vào nụ hôn nồng nhiệt, khiến ngày hè mát mẻ trở nên nóng bức.
Cố Nguy là một quý ông tuân thủ phép tắc xã giao, nhưng dù là một người đàn ông dịu dàng đến đâu, anh cũng không thể giữ được lý trí trước người mình yêu. Anh vẫn luôn kiềm chế khát vọng của bản thân, khi cánh cửa sắp đóng lại, anh nghe theo nội tâm của mình. Anh không muốn làm gì cả, chỉ muốn ôm người mình yêu, hôn lên môi cô và cảm nhận thân nhiệt của cô
Nhưng đất khô không thể thỏa mãn một chút mật hoa, Cố Nguy đau khổ nhíu mày. Lý trí cùng lửa giận trong lòng đối đầu với nhau, trán đổ đầy mồ hôi vẫn không muốn buông Hạ Thanh ra.
Cảm xúc của Hạ Thanh cũng không tốt hơn Cố Nguy là bao. Tình yêu và sự ham muốn luôn tồn tại giữa những người yêu nhau, chẳng qua tính dè dặt của người phụ nữ đã giữ cô ở một khoảng cách an toàn. Có lẽ lần này ham muốn
của Hạ Thanh quá mãnh liệt, hoặc là do tác dụng của nửa chai bia, Hạ Thanh đã linh cảm được nguy hiểm. Nhưng cô không lựa chọn ngăn cản hay đẩy anh ra mà nghe theo trái tim của mình, giao quyền kiểm soát cho đối phương.
Cố Nguy thở hổn hển và nhắm mắt lại, áp trán vào Hạ Thanh. Mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương, anh nắm chặt cánh tay của Hạ Thanh khiến cô bị đau. Không biết qua bao lâu, khi họ bình tĩnh lại rồi mở mắt ra, sự yêu thương trong mắt anh khiến cô suýt nữa bật khóc.
Đây là lời yêu cảm động nhất, là tình yêu và quan tâm che chở của anh, dù cô không từ chối nhưng anh vẫn kiên trì chống lại.
Anh đặt một nụ hôn lên trán cô và mỉm cười với cô.
“Nghỉ ngơi sớm đi, anh về trước đây.”
Hạ Thanh mím môi khẽ ừ một tiếng, nhìn anh rời đi, trái tim trong lồng ngực đập mạnh mẽ trong lòng, cô cảm thấy tình yêu trong lòng sắp trào ra như thủy triều.