Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Mẹ của Thích Lăng Vân - Bạch Lam là một hoạ sĩ, dù đã hơn năm mươi, nhưng bà chăm sóc bản thân rất tốt, nhìn qua nhiều lắm chỉ mới bốn mươi mà thôi.
“Tiểu Văn, hoan nghênh cháu tới nhà làm khách, nhanh vào đi.”
Nụ cười hiền hòa của bà lập tức quét sạch sự khẩn trương trong lòng Hạ Văn, cô đưa món quà mà mình tỉ mỉ lựa chọn cho bà, là hai chai rượu đỏ và một bó hồng thơm ngát.
“Cám ơn cháu, hoa đẹp lắm, dì sẽ để chúng ở phòng khách.”
Sau đó bà xoay người tìm bình hoa, mở bó hoa ra cắm vào bình. Thích Sưởng Hải mời cô dùng trà, cùng cô tán gẫu vài chủ đề nhẹ nhàng.
Bữa cơm này trôi qua trong sự thoải mái, thích ý, bố mẹ Thích đều là người có khiếu hài hước, cũng không bày ra dáng vẻ bề trên trước mặt cô, hơn nữa tình cảm giữa hai người họ cũng rất tốt, dù đã qua tuổi bán trăm, nhưng trong mắt họ vẫn tràn ngập ánh sáng tình yêu, đây cũng chính là cuộc sống hôn nhân mà Hạ Văn hướng tới.
Dù trên mặt em toàn là nếp nhăn, dù mái tóc này đã lấm tấm bạc, anh vẫn sẽ nhìn em bằng đôi mắt tràn ngập tình yêu, nguyện ý bao dung tất cả khuyết điểm cũng như những cảm xúc nhỏ nhặt của em.
Chúng ta cùng nhau uống trà, cùng nhau thưởng tranh, cùng nhau xem những thước phim điện ảnh dù trăm lần vẫn không chán, mãi mãi giữ gìn vẹn nguyên tình yêu nhiệt tình, thuần khiến lúc ban đầu kia.
Trước khi ra về, mẹ Thích đã tặng cô một bức tranh, trong tranh vẽ một chàng trai và một cô gái, cả hai nắm tay nhau rong ruổi giữa rừng hoa, cùng chạy về phía ngọn núi xa xa.
“Biết cháu sẽ tới nên dì đã cố tình vẽ tặng đó, đây cũng là lời chúc phúc của dì dành cho cháu và Lăng Vân, hy vọng hai đứa có thể nắm tay nhau trọn đời, mãi mãi hạnh phúc bên nhau.”
Mặc dù Hạ Văn chưa từng học qua hội họa, cô vẫn có thể cảm nhận được tấm lòng ẩn trong bức tranh này. Dù là màu sắc hay ngụ ý cũng đều thể hiện rõ mong ước của người vẽ, cô trịnh trọng nói lời cảm ơn, ôm lấy mẹ Thích sau đó lên xe về khách sạn.
*
Sau khi Thích Lăng Vân cầu hôn thành công, hai người bàn nhau xem nên tổ chức hôn lễ ở đâu.
“Thay vì khách sạn, em muốn nhận lời chúc phúc của mọi người giữa thiên nhiên rộng lớn, có mặt cỏ xanh rì, hoa thơm tươi đẹp, và cả trời xanh mây trắng nữa, có phải nghe rất tuyệt không?”
Thích Lăng Vân im lặng lắng nghe, chờ cô nói xong, sau đó quay sang nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập chờ mong, anh khẽ cúi đầu in một nụ hôn lên môi cô.
“Em thích là được, chỉ cần là thứ em muốn, anh sẽ làm tất cả vì em.”
Hạ Văn cao hứng vòng tay qua cổ anh, mặt đầy ý cười, tặng anh một nụ hôn sâu sắc hơn vừa nãy.
Sau đó Hạ Văn không quan tâm tới chuyện chuẩn bị cho hôn lễ nữa, ngoại trừ việc chọn lễ phục là cần tới mấy chị tham mưu giúp thôi.
“Tiểu Văn nhà chúng ta cuối cùng cũng gả đi rồi.”
“Chị hai, chị nói như kiểu không ai thèm lấy em vậy á.”
“Chị hai là mừng thay cho em đấy, em là em gái nhỏ nhất của bọn chị mà.”
Hạ Thanh nhớ lại lúc mới đến, Hạ Văn vẫn còn là cô thiếu nữ mới lớn, chớp mắt một cái đã đến lúc lập gia đình rồi.
“Em gái kết hôn, thân là chị cũng phải làm chút gì đó chứ. Mỗi người bọn chị sẽ tặng em một phần quà làm của hồi môn.”
Hạ Văn vui vẻ hỏi: “Thật không ạ? Quà gì thế chị?”
Các chị đối xử với cô rất tốt, có gì ngon đều sẽ không quên cô, bạn bè và người quen của cô thường hay nói chưa từng thấy chị em nào quan hệ tốt như vậy. Cô nghĩ, nếu là quà làm của hồi môn, vậy chắc chắn sẽ rất tốt cho xem.
Hạ Lâm và Hạ Thanh liếc nhau, mỉm cười trả lời: “Đến lúc đó em sẽ biết.”
Sau đó, ba chị em lần lượt dùng vải đỏ gói món quà lại rồi để vào hộp quà cưới, dặn cô tới đêm tân hôn hẵng mở, khiến trong lòng Hạ Văn bỗng nảy sinh cảm giác bất an mơ hồ.
Hôn lễ diễn ra ở sân golf của một khu nghỉ dưỡng trong thủ đô. Lễ đường được trang hoàng lộng lấy với thảm cỏ xanh, hoa tươi rực rõ và kim tuyến lấp lánh. Hạ Văn nắm tay bố mình, bước về phía Thích Lăng Vân trong tiếng nhạc du dương.
Trên thảm đỏ, hai người nhìn nhau say đắm, khi khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, Hạ Chí Dân nắm tay Hạ Văn đặt vào lòng bàn tay Thích Lăng Vân.
Dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè, hai người cùng nhau thề nguyện, rằng sẽ yêu thương, trân trọng nhau cả đời, thành tâm làm bạn bên nhau. Suốt hôn lễ có rất nhiều người khóc, cô dâu, bố mẹ cũng như bạn bè thân thiết.
Với họ mà nói ngày hôm đó là một ngày đáng để nhớ mãi, sau tiệc cưới, mọi người còn cùng nhau nháo động phòng vô cùng náo nhiệt, vất vả lắm khách khứa mới chịu ra về, để lại thời gian riêng tư quý báu cho đôi vợ chồng son. Hạ Văn nhớ tới món quà mà các chị đặt trong hộp, còn cẩn thận dặn cô nhất định phải mở ra xem.