“Cháy, cháy rồi, mau đi dập lửa!”
“Nhanh lên...”
Ta và Hồng Hạnh lập tức xách váy chạy ra, bên ngoài giờ không thể loạn hơn được nữa. Cũng đúng, Hoà phi mới nhập cung mà lại như thế này thì còn ra thể thống gì nữa? Tất nhiên, tội lỗi này sẽ đổ hết lên đầu thái giám và cung nữ, mặc kệ họ có tội hay không.
Ta chen lấn xô đẩy mãi mới tới được Ngọc Lan cung. Vớ bừa lấy một cung nữ, ta vội hỏi :
“Dương Hoà phi đâu?”
“Nô tỳ không biết, nô tỳ là người ở Mai Loan cung...”
Ta vớ lấy cung nữ khác :
“Dương Hoà phi đâu?”
“Nô tỳ không biết, nô tỳ ở cung khác đến...”
Cuộc đối thoại như vậy lặp lại vài lần, ta bắt đầu bực mình. Ngọc Lan cung bị cháy chứ có phải Mai Loan cung cháy đâu, chạy hết sang đây làm gì? Lại nói, cung nữ, thái giám của Ngọc Lan cung đâu hết rồi? Không phải thân mình mình lo, mặc kệ chủ tử đấy chứ? Người cần gặp thì không thấy, toàn một đám ăn hại! Ta sẽ nói Hoàng thượng trị tội hết các ngươi!
Ta đành tự lực cánh sinh, chạy xung quanh đi tìm tứ tỷ. Là tỷ muội, ít nhiều gì thì cũng có chút tình cảm, coi như xong lần này sẽ hết nợ đi!
“Hoàng thượng giá đáo!”
Tất cả giật mình quay lại nhìn Hoàng thượng, rồi ai lại làm việc nấy. Một số kẻ rỗi việc thì đến bày ra đủ loại viễn cảnh, nào là Hoà phi gây thù chuốc oán nên gặp quả báo (có lẽ cũng đúng), có thích khách đến đốt Ngọc Lan cung để dằn mặt Hoàng thượng?... Tình cảnh phải nói là 'đã loạn nay lại muôn phần loạn hơn'.
Cứ nghĩ tên Hoàng thượng đó sẽ giúp Hoà phi yêu dấu của mình (mặc dù chưa bao giờ gặp mặt) thế mà hắn chỉ ngồi trong kiệu lôi một đám tấu sớ ra đọc, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn quanh, cứ như đám cháy hỗn loạn trước mắt là một cảnh đẹp nên thơ, ngàn năm có một?
Cuối cùng sau một hồi loạn lạc, gà bay chó sủa thì đám nô tài vô dụng kia cũng dập được đám cháy ở Ngọc Lan cung. Dù sao thì cũng cháy hết rồi, dập làm gì nữa. Dương Hoà phi không sao, chỉ bị phỏng một chút ở cánh tay, thế mà làm như cháy cả tứ chi rồi không bằng. Nàng ôm cánh tay lết lết đến trước mặt Hoàng thượng, nào là thiếp đau quá, người bế thiếp về cung, hay là sau này thiếp có mệnh hệ gì thì Người hãy chăm sóc cho thập muội...
Chiều tối, ta cũng lết cái thân mệt mỏi đang đình công về. Ta nhìn gương, thật là không thể nhận ra được Lý phi thường ngày nữa, bảo giống bà bán hàng ngoài chợ có lẽ sẽ giống hơn... Thật là một ngày mệt mỏi.
-----------------------------------
“Nương nương, người mau dậy! Hôm nay phải đến bái kiến Hoàng hậu!”
“A..được rồi...năm phút...”
“Nương nương!!!!” - thấy ta không nhúc nhích, Hồng Hạnh hét lên
Ta giật bắn mình, lăn từ trên giường xuống đất...
“A! Mấy giờ rồi? Sao ngươi không gọi ta dậy???”
“Nương nương!!!!”
------------------------------
Ta và Hồng Hạnh loay hoay một hồi cũng cho là tạm được, thế là nàng vội vàng kéo ta đến Phượng Uyển cung, có lẽ chỉ thiếu điều cõng ta lên luôn. Thế là tất nhiên là ta đến muộn nhất. Ta thầm nhủ trong lòng, không phải mới ngày thứ hai vào cung mà đã bị phạt chứ?
Ta có thể cảm thấy ánh mắt những phi tử khác nhìn ta, nhưng ta nào còn thời gian để quan tâm. Chỉ cần Hoàng Hậu không phạt ta, thì coi như đã thoát nạn.
“Lý phi to gan! Ngày đầu tiên đến bái kiến Hoàng Hậu mà dám đến muộn! Ngươi không coi người ra gì nữa đúng không?” - một tiếng hét the thé vang lên, ta lén nhìn : là Lê Thục Phi - Lê Mai Linh.
“Không sao, các tỷ muội đừng để bụng. Hôm qua tỷ tỷ của Lý Phi xảy ra chuyện, đến muộn cũng phải. Thôi muội đứng lên đi” - Hoàng Hậu nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng trong lời nói thể hiện rõ hàm ý : Ngọc Lan cung của Dương Hoà phi cháy mà nàng còn đến đúng giờ, còn ta thì sao? Bốn phương tám hướng đều là thù, chắc sau này cuộc sống của ta cũng sẽ không dễ dàng.
Ta liền cung kính đứng lên, tạ ơn Hoàng Hậu rồi trở về chỗ. Trên bàn, vị trí cao nhất tất nhiên là của Hoàng Hậu. Ghế của ta ở bên trái Hoàng Hậu, ở vị trí thứ ba, sau Hiền Phi, Hoà phi, ngồi cạnh Dương tứ tỷ.
Sau buổi điểm tâm, ta và Hồng Hạnh hồi cung. Vừa đi, ta vừa suy nghĩ chuyện của Ngọc Lan cung, vứt chuyện sáng nay ra sau đầu. Dương tỷ hiện tại đang ở chung với Lê Thục phi ở Lam Ngân cung. Thích khách phóng hoả đã bắt được. Nhưng chỉ còn một nghi vấn : Ai là kẻ sai thích khách phóng hoả Ngọc Lan cung? Nhằm mục đích gì? Vốn chuyện này chẳng liên quan gì đến ta, nhưng ta nghĩ quan tâm một chút cũng chẳng sao, ai biết được khi nào người đó lại tới phóng hoả Bạch Hạc cung?
Sau khi hồi cung, ta lại phải đi chọn cung nữ, thái giám theo hầu. Ta biết, sau này ta có tồn tại được trong Hậu cung này không phần lớn cũng là nhờ tâm phúc. Thẩm tổng quản dẫn hai hàng cung nữ, thái giám ra, chỉ vào từng người : đây là Yến Linh, Yến Ly, Yến Dung.... Tiểu Tâm, Tiểu Lý....
“Nương nương chỉ cần chọn ít nhất hai thái giám, hai cung nữ, còn lại sẽ quay về các cung khác làm việc”
Ta đi đi lại lại rất lâu, sau một hồi hỏi đi hỏi lại cuối cùng chọn một cung nữ tên Yến Dung, hai thái giám Tiểu Minh và Tiểu Tâm.
“Thêm cung nữ này vào cho ta” - ta chỉ sang Hồng Hạnh
“Nương nương, không thể. Theo nô tỳ được biết, cung nữ này chỉ là một cung nữ dọn dẹp, gia thế lại phức tạp, nương nương không nên lưu nàng ta lại” - Thẩm tổng quản lên tiếng, đôi mắt đã hằn nhiều vết chân chim khẽ nheo lại
Ta thấy, Hồng Hạnh khẽ cúi xuống.
“Gia thế phức tạp? Không phải là cô nhi sao?”
“Cô nhi sao? Không ạ. Nàng ta tên thật là Phẩm Hà, là một người hầu ở tư phủ của Hoàng Hậu, đã từng là cung nữ thân cận của Hoàng Hậu nhưng do phạm lỗi nên đã bị đưa xuống làm tỳ nữ dọn dẹp phòng”
Ta không thể ngờ Hồng Hạnh lại lừa gạt ta như thế. Ta thở dài, nhắm mắt lại :
“Yến Dung, Tiểu Minh, Tiểu Tâm, ba ngươi ở lại. Những người khác ra ngoài cho ta. Thẩm tổng quản, ta sẽ gặp bà sau”