Thiên Mệnh

Chương 7: Chương 7: Thời Khắc Chuẩn Bị




20h tối nay, game Thiên Mệnh chính thức mở.

Tại trường đại học, Lĩnh Lâm vừa bước vào lớp đã nghe thấy mọi người bàn tán sôi nổi.

- Ê, tối nay game mở rồi đó, hóng thật. Mấy hôm nay tôi chỉ ngồi hóng đến ngày này thôi.

- Ừm, biết rồi. Tôi cũng đang chờ mà.

- Ôi, không biết lần này người đẹp HoaYêu chơi nước nào nhỉ, hi vọng cô ấy chơi nước Thục, được người đẹp như vậy chơi cùng nước thì tốt biết bao.

- Chắc nước Thục thôi, đợt trải nghiệm vừa rồi cô ấy chơi nước Thục mà, biết đâu cô ấy lại trở thành công chúa nước mình.

- Cô ấy không làm công chúa thì còn ai làm nữa chứ?



Nghe đám con trai bàn tán, Lĩnh Lâm vừa đi về chỗ ngồi vừa thầm nghĩ: “Mấy tên này không ngờ cũng chơi game Thiên Mệnh. Nước Thục à, biết đâu sau này chạm mặt nhau trong game không chừng”…



Mấy hôm trước Lĩnh Lâm có nói với quản lí xếp lịch để cô có thời gian rảnh vào buổi tối hôm nay. Cô luôn hi vọng mình có điểm xuất phát cùng mọi người, như vậy mới có thể đua được. Vào sau một phút thôi có khi đã bị bỏ xa rồi.

19h30

Lĩnh Lâm vừa đăng nhập vào cctalk, chưa kịp nhập số phòng, hệ thống đã hiện ra thông báo:

HỏaDiễm mời bạn qua phòng ****: Đồng Ý – Từ Chối

Lĩnh Lâm vội ấn “Đồng Ý”. Trong phòng có khoảng 20 người. Một giọng nữ dễ thương mang theo chút trẻ con vang lên:

- Chị Lâm, chị Lâm, chị lên mic được không?

Nhìn tín hiệu mic nhấp nháy ở bên cạnh tên HỏaDiễm, Lĩnh Lâm biết giọng nói đó là của ai. Không ngờ giọng cô ấy lại dễ thương đến vậy. Nếu lên mic, cô có thể chỉnh giọng của mình cho khác đi, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy, cô cũng ngại lên tiếng, vì vậy chat:

TiểuLâm: Xin lỗi, chị không có mic nên không nói được, chị chat vậy.

Ngọc Diễm lên tiếng nói:

- Ừm, không sao, hihi. Giới thiệu với mọi người, đây là chị em tốt của em, chị Lâm, đợt trước em có kể với mọi người rồi đó.

Một giọng nam vang lên:

- Hihi, xin chào, nghe Diễm nói bạn là con gái, 21 tuổi đúng không? Vậy là chúng ta bằng tuổi rồi. Mình tên Dương.

Nghe vậy Lĩnh Lâm cũng vội chat lại:

TiểuLâm: Xin chào! Rất vui được quen biết với mọi người, mình tên Lâm. Sau này mong mọi người giúp đỡ.

Một vài người khác cũng lên mic giới thiệu về bản thân mình. Bất chợt một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên:

- Diễm, anh của em đâu rồi sao không thấy vậy?

Nghe vậy, Ngọc Diễm trả lời cho có lệ, trong giọng nói có vẻ không thích người con gái đó lắm:

- Em cũng không biết được. Chắc lát nữa anh em mới lên.

Ở bên ngoài, cô gái dễ thương nhăn mũi nói với người con trai đang ôm Laptop ngồi bên cạnh:

- Hừm, chị Thanh vừa hỏi thăm anh đó. Lên mà nói chuyện với người ta đi kìa kẻo người ta mong.

Nghe vậy, trên khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai khẽ nở nụ cười, đưa tay nhéo nhéo má Ngọc Diễm, nói:

- Người em không thích thì anh cũng chẳng rảnh quan tâm đâu.

Ngọc Diễm nở nụ cười thỏa mãn, bỗng đôi mắt tinh nghịch đảo tròn, đưa tay kéo kéo áo anh mình rồi chỉ chỉ tay vào một cái tên trong danh sách thành viên trên màn hình, nói:

- Anh, đây là người em kể với anh đó. Hay em giới thiệu cho hai người làm quen với nhau nhé? Dù sao trước đây anh cũng giúp chị ấy một lần, coi như là có duyên với nhau rồi. Hơn nữa hai người lại bằng tuổi, nói chuyện cũng dễ dàng hơn.

Liếc nhìn về cái tên mà Ngọc Diễm chỉ, người con trai lắc đầu cười nói:

- Anh còn lạ thừa gì trong đầu em có quỷ kế gì chứ. Anh đã nói rồi, anh không rảnh quan tâm cô gái em ghét đâu nên em không cần tìm người để chọc tức Thanh làm gì đâu.

Nghe anh mình nói vậy, trong lòng Ngọc Diễm có chút chột dạ, khuôn mặt dễ thương xụ xuống, nói:

- Lúc đầu đúng là em có ý đó thật, nhưng mà sau nói chuyện em thấy tính chị ấy cũng rất được. Chẳng hiểu sao em thấy rất thích chị ấy. Trong lòng em thật sự muốn hai người thân với nhau chứ không phải chỉ để chọc tức chị Thanh kia nữa.

- Haizz, mới chỉ nói chuyện có vài ngày, lại còn qua mạng ảo, em biết người ta thế nào như thế nào mà giới thiệu chứ. Thôi, game sắp mở rồi, anh cũng nên vào thôi.

Nói xong, danh sách thành viên trong phòng tăng thêm một người.

Vừa nhìn thấy người vừa vào phòng, một giọng nữ dịu dàng lên tiếng:

- A, Vũ, cuối cùng cậu cũng lên rồi, làm mình mong mãi.

Cô gái vừa nói xong, trong phòng liền một mảnh ầm ĩ, một giọng nam lên tiếng trêu đùa:

- Người đẹp Thanh à, bọn mình biết bạn thích Vũ thế nào rồi, nhưng trong đây toàn dân độc thân với nhau, đừng khiến bọn này phải ghen tị mà hộc máu như thế chứ.

Vài người khác cũng lên tiếng trêu đùa cô gái tên Thanh. Bất chợt Ngọc Diễm lên tiếng:

- Chị Lâm, chị còn ở đó không?

TiểuLâm: Vẫn còn.

- Chị có thấy người tên VũThần vừa vào kia không? Đó là anh trai mà em hay kể với chị đó. Hí hí

Nói xong, Ngọc Diễm còn cố tình cười một cách đầy ẩn ý.

TiểuLâm: …

Ở bên ngoài, người con trai khôi ngô liếc nhìn nụ cười tinh ranh của em gái mình, không khỏi lắc đầu thở dài. Ngọc Diễm đá đá chân anh mình, làm nũng nói:

- Anh, anh kết bạn với chị ấy đi. Đi mà…

Người con trai tên Vũ đành chịu thua cô em gái này. Thở dài một hơi, nói:

- Haizz, chịu thua em luôn đấy. Nhưng anh không chắc người ta có đồng ý hay không đấy nhé.

Nghe cậu nói xong, Ngọc Diễm vui vẻ nháy mắt anh trai mình, giơ ngón tay cái lên nói:

- Yên tâm.

Lĩnh Lâm đang nhìn thời gian, bỗng Tinh một tiếng vang lên khiến cô giật mình, trên màn hình hiện thông báo:

VũThần gửi lời mời kết bạn : Đồng Ý – Từ chối

Lĩnh Lâm hơi ngẩn người ra, cuối cùng vẫn di chuột ấn “Đồng ý”. Dù sao đó cũng là anh trai của Ngọc Diễm, vì vậy cô không có lí do gì từ chối lời mời kết bạn này cả.

Tinh một tiếng vang lên, một khung chat hiện ra.

VũThần: Chào bạn, mình là anh trai của Diễm, em gái mình hay nói chuyện lung tung, bạn đừng để ý.

TiểuLâm: Ừm, mình biết rồi. Mình không để ý đâu.

- Vũ, Vũ, cậu đâu rồi? Sao nãy giờ không lên tiếng vậy?

Trong phòng lại vang lên giọng nói của cô gái tên Thanh.

VũThần: Xin lỗi, mình vừa bận chút.

- Sao không lên mic vậy?

VũThần: Mình không cắm mic nên chat vậy.

Được dịp, Ngọc Diễm vội vàng lên tiếng trêu đùa:

- Oa, anh nói giống chị Lâm lúc nãy ghê. Hai người thật hợp nhau mà. Hihi.

Trên khung chat đồng thời hiện ra hai dòng chat cùng lúc.

VũThần: …

TiểuLâm: …

- Ôi, em nói chỉ có chuẩn, hai người hợp nhau thật đó. Chat cũng giống nhau nữa. Đây có phải gọi là thần giao cách cảm, tâm đầu ý hợp hay không!? Hí hí. – Ngọc Diễm tiếp tục trêu đùa.

Một vài người lên mic không nói gì, nhưng đều nở nụ cười ẩn ý. Cô gái tên Thanh bất chợt lên tiếng, trong giọng nói có chút khó chịu:

- Em nói cứ như chắc chắn người ta là con gái vậy? Nãy giờ người ta đâu có lên mic đâu mà em khẳng định đó là con gái được chứ? Phải chăng cũng là do người ta tự nói với em như vậy? Em còn nhỏ tuổi, đừng đễ bị mắc lừa quá, trên mạng ảo này không biết ai với ai mà lần đâu em.

Nói xong, cô gái tên Thanh còn bổ sung thêm, trong giọng điệu không che giấu sự mỉa mai khinh thường:

- Hơn nữa, giờ trên mạng không thiếu mấy tên con trai chơi tài khoản nữ để đi lừa đảo, đào mỏ đâu… Biết đâu người nào đó lại là kẻ nằm trong số đó thì sao?

- Chị! Chị đừng có mà ăn nói quá đáng. – Ngọc Diễm tức giận lên tiếng.

Mọi người không ai lên tiếng đồng tình hay phản đối ý kiến của cô gái tên Thanh kia, nhưng hầu như trong lòng ai nấy cũng đều nghi vấn. Dù sao mọi người trong đây cũng toàn là người quen với nhau cả, chỉ có TiểuLâm là người mới, từ lúc vào đến giờ cũng chưa từng lên tiếng nói, hơn nữa mọi người biết TiểuLâm là con gái cũng là do Ngọc Diễm giới thiệu vậy, vì vậy lời Thanh nói cũng không phải không có lí.

Ở bên ngoài màn hình, Lĩnh Lâm chỉ cười cười không nói gì. Những lời nói thậm tệ hơn nữa từ nhỏ cô cũng đã nghe đến phát ngán rồi, những lời nói như này thì đã là gì chứ? Cùng lắm lại giống như trước kia, chơi game một mình mà thôi.

VũThần: Dù sao game cũng chưa bắt đầu, chưa thể nói trước được điều gì. Việc TiểuLâm là con trai hay con gái thì có gì là quan trọng? Mọi người chơi game vui vẻ với nhau là được rồi. Đừng vì chuyện không đáng mà nội bộ lục đục như vậy.

Nhìn câu chat của VũThần, vài người lên mic đồng tình:

- Vũ nói phải đó.

- Mình cũng nghĩ vậy, chơi game vui vẻ là được rồi.

- Vũ nói đúng đó, Thanh nói như vậy là không được rồi. Dù sao game chưa bắt đầu, chưa ai biết sẽ thế nào, chưa gì đã nói người ta như vậy rồi, nhỡ đâu không phải thì sao? Lại vu oan cho người ta.



Thấy mọi người bỗng dưng lên tiếng nói giúp TiểuLâm, đặc biệt là Vũ, Thanh bực tức lên tiếng:

- Mình đâu có nói đích danh ai đâu. Mình chỉ nói vậy thôi, phải ai thì người đó tự nhột.

Nghe Thanh nói vậy, mọi người cũng chẳng ai nói thêm gì nữa.

Lĩnh Lâm đang ngẩn người nhìn câu nói của VũThần, trong lòng cảm xúc phức tạp, bỗng Tinh một tiếng vang lên, màn hình hiện ra khung chat:

HỏaDiễm: Chị Lâm, chị đang buồn vì mấy lời chị Thanh nói à? Chị đừng buồn, có em tin tưởng chị, chị cứ coi mấy lời chị Thanh nói giống như người điên nói nhảm đi, đừng để trong lòng.

Chẳng hiểu sao đọc hai từ “tin tưởng”, Lĩnh Lâm cảm thấy mắt cay cay, cô nở nụ cười xinh đẹp, tay thon dài gõ phím:

TiểuLâm: Chị không buồn đâu, cảm ơn em đã tin tưởng chị!

HỏaDiễm: Hihi, nói cho chị biết, anh em ít khi lên tiếng bênh vực ai lắm đó, thường mấy chuyện như này anh em toàn coi như không thấy thôi. Lúc nãy đọc mấy lời kia đến em còn thấy bất ngờ, có vẻ anh em quan tâm đến chị đó.

TiểuLâm: …

Đưa mắt nhìn về khung chat còn chưa đóng, Lĩnh Lâm nhẹ nhàng gõ phím:

TiểuLâm: Cảm ơn!

VũThần: Không có gì.



Vì vụ việc vừa rồi, không khí ngượng ngùng bao trùm, chẳng ai nói gì thêm nữa. Từng phút trôi qua, cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng:

- Còn 30 giây nữa, mọi người chuẩn bị nào, nhớ là nước Thục nhé, đừng chọn nhầm đó – Giọng Ngọc Diễm vui vẻ vang lên.

Mọi người liền vứt chuyện lúc nãy ra sau đầu, ai nấy cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi cho cuộc đua kịch tính sắp tới.

Đồng hồ vừa chuyển sang 20h, mọi người đồng loạt mở game ra, đăng nhập vào hệ thống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.