-Mày cũng được đấy. Mày biết lí do của buổi gặp mặt hôm nay chứ. Tiếng của Như Quyên.
- im lặng.
-mày dám khinh lời tao không trả lời hay là mày câm hả? Thùy Trang.
-Im lặng.
-haha đúng là mày câm thật rồi. Bọn tao nhắc cho mày nhớ hãy tránh xa anh Minh Hoàng,Tứ Kiệt,Nhật Quân,Nhật Tú ra. Mày không đủ tư cách để chơi với các anh ấy,chỉ làm vấy bẩn họ.
Nó mặc kệ không quan tâm nó đến đây chỉ vì không muốn bị làm phiền thêm lần nào nữa thôi .thấy thái độ của nó. Như Quyên tức tối tiến lạibốpnăm ngón tay in đậm trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Thùy trang nắm lấy tóc nó giật mạnh về đằng sau. Vòg buộc tóc bung ra mái tóc dài xoã ra bay trong gió hạng quê mùa như mày thì chỉ xuất thân trong 1gia đình bần tiện đốn mạt mà thôi. Mún trèo cao đổi đời ư? K dễ đâu.
bốplần này là cái tát nó đánh vào Như Quyên
- câm miệng. Thanh âm trong trẻo như tiếng đàn piano vang lên nhưng đầy sự lạnh lẽo khiến người nghe phải run sợ.
Đang ngủ thì nge tiếng ồn ào hắn nhíu mày khó chịu. Hắn dừng lại bất động khi nghe tiếng nói đó. Như Quyên tức giận ,sai 2người giữ lấy nó rồi lấy 1cái kéo ra đang định cắt tóc nó thì cút thanh âm lạnh lùng mang đầy âm khí. Hắn tiến lại ,3 ả lắp bắp rồi co giò chạy vì ai cũng biết rằng ở lại lúc này đồng nghĩa với làm bạn với tử thần. Nó thấy hắn định quay lưng bỏ đi,nắm lấy cánh tay nó:
-định đi dễ dàng vậy sao. Cô vừa phá giấc ngủ của tôi đấy.
Giật tay mình ra khỏi tay hắn. Làm cánh tay hắn hụt hẫng giữa không trung.
- xin lỗi và cảm ơn. Giọng nói nó cất lên như một dòng điện chạy qua người hắn. Nó quay lưng bước đi để lại hắn tê cứng ,bàn tay vẫn còn hơi ấm sự mềm mại, thoang thoảng trong không khí vẫn còn mùi hoa oải hương trên tóc nó. Tan học Nhật Quân đưa nó về. Hắn và cậu định chở nó về nhưng đã chậm mất một bước, hai người tiếc hùi hụi.
Trên xe nó và Nhật Duy:
-Em đi học có vui không?
-dạ cũng tạm.
-Có ai bắt nạt em không?
-Dạ, không đâu anh ạ.
-sao má em lại sưng đỏ thế kia? Ai đánh em hả. Mặt anh bắt đầu hiện lên sự lo lắng và ánh mắt tức giận.
-Không sao ạ. Anh đừng nói với hai,bố,mẹ Nhi và nội nha.em không muốn mọi người lo lắng.
- ukm cũng được nhưng hứa với anh lần sau nếu có chuyện gì thì nhớ nói với anh nge chưa.
Nó về nhà chào mọi người rồi vào phòng nằm xuống giường suy nghĩ nó cảm thấy mệt mỏi kiệt sức.
-Chi. Mở cửa cho nội.
-dạ vâng thưa nội.
-con học trường mới thế nào vui không con.
-Dạ có ạ.
Rồi ông nắm lấy tay nó
- Nội biết con rất đau khổ và mệt mỏi.Nhưng đừng tự trách mình.con hãy tha thứ cho bố con,nó cũng rất khổ tâm. Ta cảm ơn ông trời đã mang con đến với Đặng gia. Con chính là bảo vật mà thượng đế ban cho ta. Nội đã già rồi sống không được bao lâu nữa nhưng nội mún thời gian còn lại để bù đắp những bất hạnh con phải chịu và cho con những gì mà con đáng được nhận. Ngày mai ta mở một bữa tiệc lớn thông báo cho mọi người biết về sự có mặt của con. Thôi con nghỉ sớm đi.
-dạ. Nội về phòng ạ.
Tại nhà hắn trong bữa cơm hắn ngồi ăn mà tâm hồn cứ để ở đâu nhóc ấy thật đẹp,mái tóc,mùi hương,đến cả giọng nói. Ôi không mình bị gì vậy?khuôn mặt ửng đỏ,rồi tự cóc đầu mình. Bố mẹ hắn thì đang ăn cơm cũng đánh rơi cả chén.
- ông ơi tôi bị hoa mắt hả ông. Đây có phải con trai mình.cái tảng băng di động hằng ngày không ông?
Bố hắn không trả lời mà quay qua hỏi hắn
-Con trai đang yêu hả? Người nào mà có thể làm tan chảy cả châu bắc cực vậy không thường đâu ta phải tìm gặp báo đáp mới được rồi ngồi cười ha hả.
Bị nói trúng tim đen hắn vùng vằng đứng dậy.
-Ngồi xuống ta có chuyện muốn nói với con. Ngày mai gia đình bác đặng mở tiệc mừng con gái con nhất định phải đi không được cãi.
-con gái đâu ra vậy mình?
- là con gái của Nhật Nam. Trước kia do 1lần về miền trung bọn anh ghé nhà một người bạn do qúa chén đã xảy ra sự cố. Gần đây gia đình kia báo mới biết nên mới đưa về. Con bé rất sock và rơi vào trầm cảm nặng giờ cũng đỡ hơn rồi. Nó cứ như một thiên thần vậy rất đáng yêu rất thuần khiết dịu dàng khác hẳn bọn trẻ bây giờ. Là qúy nữ sau 8đời k co con gái thì đặng gia rất mún bù đắp cho nó nên mở tiệc rất lớn.
-Thật tội cho con bé.
-Mà con trai bao giờ dẫn bạn gái cho ta xem mặt đây?
Lần này thì hắn vùng vằng bỏ lên lầu thật. Bố mẹ hắn thì cười hả hê.vì thằng con lạnh lùng hết thuốc chữa lại thay đổi.ông bà thầm cảm ơn người con gái đó.