Thiên Sứ Băng Giá

Chương 5: Chương 5




Gia Huy thì sốt sắng đứng ngồi không yên,tay nắm chặt những hạt bồ đề. Ba nó thì im lặng không nói gì chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Mẹ nó thì dửng dưng như chẳng liên quan tơí mình.

-Anh à liệu con bé có sao không? Nó không sao chứ?bà Nhi lên tiếng.

-Thực sự anh cũng không biết nữa. Do anh,chính anh chỉ vì lúc qúa chén không tự chủ được đã lấy đi hạnh phúc của gia đình người bạn thân nhất. Là cha mà không biết sự có mặt của con trên đời. Để rồi bắt con bé phải hứng chịu nỗi oán hận từ mẹ nó. Giờ lại khiến nó trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Anh thực không bằng loài cầm thú mà. Bố nó nói trong nứơc mắt.

Băng Nhi khẽ ôm chồng an ũi:

- Anh đừng tự trách mình. Chuyệ đó anh cũng đâu có muốn. Với lại nhìn con bé dễ thương,đáng yêu như một thiên sứ thế kia thì thượng đế sẽ không nỡ mang nó đi đâu.rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sau 4tiếng chờ đợi thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bước ra.

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng bệnh tim càng xấu đi nên tránh bệnh nhân bị kich động,bây giờ sẽ chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt mọi người có thể vào thăm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.