Tối qua:
nge tiếng bước chân vào phòng nó nhắm mắt giả vờ ngủ. Bố nó bước đến nhẹ nhàng đắp chăn.vuốt tóc nó:
-Bố xin lỗi thực sự bố xin lỗi con. Tại vì bố mà gia đình mẹ con đã mất đi hạnh phúc. Để con phải gánh lấy tất cả lỗi lầm mà bố gây nên. Bố sống mà không biết đến sự có mặt của con trên cõi đời này. Ba con nói trước đây con cười rất đẹp vậy mà chính sự xuất hiện của bố đã lấy đi nụ cười,tâm hồn của 1thiên sứ. Giá mà bố có thể gánh thay con tất cả nỗi đau ấy. Bố xin lỗi! Thực sự bố xin lỗi.
Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gương mặt cương nghị của ông. Cái khuôn mặt lạnh lùng quyết đoán hàng ngày trên thương trường giờ đây mang đầy nét đau khổ, sự xót xa,đầy tôi lỗi. Nhẹ nhàng hôn lên tóc con rồi bước đi. Cánh cửa vừa khép lại thì nước mắt nó lại rơi. Ba nó bước vào:
-con gái à! Ba biết con rất đau khổ nhưng dù con ai thì ba luôn yêu thương con như chị vậy. Ba không trách bố con vì đó chỉ là sự cố.hơn nữa bố con đã mang lại 1thiên sứ cho cuộc đời ta. Nhưng ta không muốn là người ích kỉ. Ta muốn đưa con đến nơi thực sự là của con . Mỗi lần nhìn thấy con quằn quại trong cơn đau ta thật bất lực. Nghe ba hãy về với bố con sống một cuộc sống thật tốt coi như là báo đáp ơn ta được chứ. Ông ôm nó vào lòng trong tiếng nấc nghẹn ngào của nó.khẽ vuốt tóc rồi nói'hã tha thứ cho mẹ con, tại cú sóc đó đã làm cho bà một vết thương lòng.'
rồi ba nó cũng đi lần này là mẹ nó:
-mày còn khóc lóc cái gì hả.mày làm khổ cái gia đình này chưa đủ hả? Rồi bà chỉ vào mặt nó: tau xin mày hãy biến khỏi đây về bên người bố đáng ghê tởm của mày. Lũ kinh tởm các người hãy rời khỏi đây và trả lại cuộc sống tốt đẹp cho gia đình này. Bao năm qua mày đã làm khổ tao chưa đủ sao? Tao chưa đủ nhục nhã sao? Nói rồi bốp bà cho nó một cái tát trời giáng,nhìn nó đầy khinh bỉ,cay nghiệt rồi bước đi. Toàn thân nó đổ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nước mắt nhoè đi.môi mấp máy: mẹ...mẹ,..la lỗi của con mẹ đừng đuổi con.rồi lịm đi trên sàn nhà.